Cách đây hơn 10 năm, trong buổi lễ ra trường cho học sinh cuối cấp, hai học sinh đã hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương. Để rồi từ đó đến nay, giai điệu của bài hát cứ như một nguồn nước mát đi xuyên qua ký ức của tôi, vừa da diết, nhớ nhung khắc khoải; vừa xao xuyến bâng khuâng. Mong muốn được trở về tuổi thơ, về những ngày xưa lại trỗi dậy trong tôi.
Hình ảnh quê hương, tuổi thơ và mái nhà thân yêu của mẹ bỗng chốc cứ hiện về trong nỗi nhớ và cả những giấc mơ tôi. Có người bạn nói với tôi nếu hay mơ về quá khứ có nghĩa là mình đã già rồi. Đúng có lẽ tôi đã già thật rồi. Cứ chợp mắt là hình ảnh quê hương, những cánh đồng, dòng sông, lũy tre làng... lại hiện lên rõ, dù ban ngày công việc dồn dập vì mưu sinh, ít có thời gian để nghĩ về, nhưng đêm đến thì...
Tuổi thơ tôi lớn lên giữa những ngày bom đạn, chiến tranh, mỗi đứa trẻ đều phải tự lớn mà ít được chăm sóc như trẻ em bây giờ. Tôi còn nhớ như in cái khung cảnh vào giữa năm 1973, chứng kiến máy bay của giặc, bay vù vù trên đầu thả bom mù để cứu một phi công bị quân ta bắn rơi máy bay ở dưới chân Núi Nưa (thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Lúc ấy bố mẹ đi làm vắng, chỉ còn lũ trẻ con chúng tôi ở nhà, sợ hãi ôm nhau mà khóc. Ký ức ấy không bao giờ quên trong tâm trí của một đứa con gái mới hơn 10 tuổi đầu.
Và kể từ đó, tôi đã biết suy nghĩ, lo toan, biết yêu thương quê hương và làng bản của mình. Tôi càng yêu quê hương, càng thương những người nông dân chân lấm tay bùn, hiền lành chất phác, suốt ngày lam lũ, cần mẫn trên mảnh đất khô cằn của nắng gió miền Trung mà cuộc sống vẫn vất vả, khốn khó chật vật. Ngày ấy tôi chỉ biết vâng lời cha mẹ, ngoan ngoãn học tập, lo toan chia sẻ dù tuổi còn nhỏ nhưng làm việc như một người lớn.
Tôi chia sẻ công việc với mẹ vì bố đi công tác xa, một mình mẹ nuôi năm chị em tôi. Và tôi là chị cả nên mọi công việc lớn bé trong gia đình đều tự mình gánh lấy trách nhiệm. Tôi thương mẹ và muốn được lo toan cùng với mẹ. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng chiêm trũng, có lẽ vì cái nghèo khó vất vả mà mẹ không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng bù lại mẹ lại thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, những câu hát dân gian, đặc biệt là bài hát ru con. Đến bây giờ trong tiềm thức của tôi vẫn còn đọng lại những lời ru ngọt ngào của mẹ:
"Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu đời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí yêu người anh em"
Những lời hát ru ấy và dòng sữa ngọt ngào của mẹ đã nuôi dưỡng chị em tôi lớn lên cả tâm hồn và thể xác, truyền cho chúng tôi tình yêu vô tư hồn nhiên trong sáng đối với con người và cuộc đời. Tôi tự hào về điều đó. Tự hào về mẹ!
Quê hương và tuổi thơ là hai khái niệm được nhắc đến nhiều, nhưng không bao giờ là cũ. Mỗi khi nhắc đến, tôi lại dâng trào một niềm cảm xúc gần gũi, thân quen máu thịt để khi ra đi đều muốn được trở về. Có ai đó đã nói: “Con người có nhiều nơi để ra đi, nhưng chỉ có một chốn duy nhất để trở về đó là gia đình và quê hương”. Nếu thiếu quê hương biết sẽ về đâu?
Quách Thị Hòa