Ảnh chụp ở Manège – Paris. |
Tôi đã sống cái tuổi đẹp nhất đời người ở nước Pháp. Hai mươi tuổi, ở Việt Nam ta gọi là tuổi "bẻ gẫy sừng trâu", ở cái độ tuổi mà con người ta tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Tôi cũng là một thanh niên tràn đầy ước mơ và hy vọng. Ước mơ của tôi là được đặt chân đến nước Pháp xa xôi, đất nước xinh đẹp mà lũ học trò chúng tôi chỉ được biết qua sách vở, báo chí và truyền hình.
Hai năm học đại học với tôi trôi qua nặng nề và đầy áp lực, áp lực bài vở, áp lực về một tương lai mà tôi chưa đủ chín chắn để vẽ ra một cách chi tiết nhất. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng những cô sinh viên tỉnh lẻ như chúng tôi vẫn không thể phát âm làm sao cho giống với cô giáo.
Tiếng Pháp đối với chúng tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Học hết năm hai mà điểm số vẫn lẹt đẹt. Mặc cảm vì thua kém bạn bè, tôi quyết định xin bố mẹ cho đi làm "jeune fille au pair" ở Pháp một năm. Quyết định táo bạo và nhanh chóng, đến bây giờ nghĩ lại, tôi chưa chắc mình đủ can đảm để một mình đương đầu với mọi thứ như lúc ấy.
Ngày chia tay bố mẹ chuẩn bị vào phòng chờ máy bay, tôi khóc như cơn mưa rào đầu hạ. Chưa bao giờ tôi lại thấy thời gian quay chậm như ở trên máy bay. Lần đầu tiên đi máy bay, lại chỉ có một mình, 12 tiếng đối với tôi là quá dài.
Tôi sống trong một gia đình người Pháp có nguồn gốc quý tộc, trong một căn nhà mà người ta gọi là "lâu đài", ở một ngôi làng trồng nho rất thanh bình. Hằng ngày tôi phải đi xe bus hai tiếng lên thành phố để đi học.
Tôi học ở trường Alliance Française de Bourgogne, tọa ở phố Diderot của thành phố nhỏ Dijon. Nói là nhỏ nhưng tôi cũng phải mất vài tháng mới có thể nhớ được hết các con phố, ngõ ngách nơi tôi đi qua. Một bà bạn người Dijon của tôi nói với tôi rằng, nếu đi qua Nhà thờ lớn mà nhìn thấy tượng con chim cú ở góc sát đường đi thì nhớ đưa tay phải lên sờ và cầu nguyện; điều ước của tôi sẽ thành sự thật. Thế nên mỗi lần đi qua đó, tôi đều đưa tay lên sờ tượng chim cú và ước một điều. Tôi chẳng còn nhớ tôi đã ước điều gì, chỉ biết là tôi ước nhiều đến nỗi có thể ông trời cũng chẳng buồn nhớ để mà ban lại cho tôi.
Một tuần đầu tiếp xúc với con người và công việc, tôi thực sự thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi chỉ có thể hiểu được 10% những gì họ nói. Từ vựng, cách diễn đạt không mấy giống với những gì tôi đã được học. Mỗi lần nói chuyện với người bản địa, tôi phải mang sẵn một cuốn sổ chép tay và một quyển từ điển. Cứ thế vài tuần đầu ba lô của tôi nhiều khi chẳng có gì mà lại nặng đến ê ẩm đôi vai.
Học ở trường chưa đủ, tôi xin phép chủ nhà cho tôi được nấu ăn cho họ. Tôi bắt đầu đam mê những quyển sách dạy nấu ăn mà ở đó tôi học được vô số từ mới cũng như văn hóa ẩm thực Pháp và các nước phương Tây. Những chiếc bánh mỳ baguette ăn buổi sáng, bánh sừng bò, các loại tarte và ga-tô tôi đều có thể làm.
Tôi dần dần thấy mình thích nấu ăn, khác hẳn với tôi ở nhà, chưa bao giờ đụng tay vào bếp. Những món ăn tôi nấu đều thuận theo công thức Pháp nhưng lại có một chút gia vị Việt Nam khiến các bạn Pháp của tôi rất thích thú và khen tôi nấu ăn ngon. Tôi say mê sáng tạo các món ăn khác nhau đến từ các vùng của Pháp: quiche lorraine của vùng Lorraine, choucroute của vùng Alsace, bò kiểu Bourgogne, các loại bánh mỳ...
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Người ta nói, hãy học ngoại ngữ như thể bạn là một đứa trẻ con, hãy nói như bạn chưa từng mắc lỗi và cách học nhanh nhất là nói chuyện thật nhiều với những đứa bé. Phần lớn thời gian làm việc của tôi là chăm sóc ba đứa con chủ nhà. Lúc đầu tôi chỉ có thể chơi với chúng, đưa chúng đi học và nói những câu giao tiếp đơn giản nhất. Dần dần tôi đã có thể nói chuyện với chúng cả ngày, hiểu những gì chúng nói, thậm chí tối đến, tôi còn say sưa đọc truyện cho chúng nghe.
Thật may là mấy đứa trẻ con lại thích nghe cái giọng Pháp lơ lớ của tôi nên tôi có dịp được luyện tập. Đứa bé nhỏ nhất của gia đình chủ nhà bắt đầu học nói khi tôi vừa chuyển đến. Đến khi tôi sắp về Việt Nam thì họ nhận ra rằng, con gái họ nói giọng giống hệt cô baby-sitter người Việt Nam là tôi. Điều đó làm họ rất thích thú. Tôi chắc là họ sẽ có được những trải nghiệm thú vị mà không phải gia đình nào cũng có được.
Đối với tôi, ngoài những khó khăn trong việc nghe nói tiếng Pháp, tôi còn bỡ ngỡ trong việc hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Khi trời mưa thì người Pháp thường đi giày để tránh bẩn chân, còn tôi, theo thói quen, tôi đi dép để tránh bẩn giầy. Mỗi khi có nắng, bà bạn người Pháp của tôi thường rủ tôi ra ban công ăn trưa để sưởi nắng, tôi luôn tìm một chỗ râm mát vì sợ đen da.
Có nhiều thứ khác biệt ban đầu tôi thấy khó hiểu và đôi khi tỏ ra khó chịu, nhưng dần dần về sau, khi thích nghi, tôi cảm thấy thích thú với cách sống và cuộc sống mới. Mỗi sáng thức dậy tôi đều muốn ăn một chiếc bánh sừng bò, uống một cốc cafe như những người Pháp thực thụ. Mỗi một ngày trôi qua với tôi đều là một ngày mới tràn đầy niềm vui và nhiều điều cần phải học hỏi. Tôi đặc biệt thích cách nói chuyện của người Pháp. Họ vừa nói vừa diễn đạt bằng cử chỉ và biểu cảm sắc mặt rất phong phú.
Sau một năm trải nghiệm, việc học của tôi ở trường tốt hơn rất nhiều. Từ bao giờ, niềm đam mê với tiếng Pháp và tình yêu nước Pháp đã ngấm sâu vào con người tôi. Tôi tự rút ra một điều, cuộc sống nếu không có những trải nghiệm và thử thách, con người sẽ không thể biết được điều gì là đích đến trong cuộc đời họ.
Và ước mơ, mục tiêu của tôi là tiếng Pháp, văn hóa, con người và đất nước mang một vẻ đẹp lộng lẫy mà không kém phần thân thiện ấy.
Nguyễn Thị Thùy Linh