Chuncheon - Hàn Quốc, mùa đông 2014.
Dì ơi!
Ngoài trời tuyết đang rơi. Cái lạnh ngấm qua bức tường mỏng vào ngập phòng. Bây giờ ở đây là 22h37. Bên nhà mình mới là 20h37. Con cách xa bố, dì và em Nấm 2 múi giờ với một nỗi nhớ cồn cào, da diết…
![6_1432690397.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/05/27/6-1749-1432711058.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YWO6TQr0PCnLttHxxvcvEg)
Giờ này, bên nhà mình đang làm gì nhỉ? Có lẽ dì đã vun bếp ủ nồi cám lợn vừa nấu xong. Em Nấm đang ngồi bên bàn học. Bố đang ngồi bên ấm chè mạn thơm phức. Ước gì con được ở nhà, con sẽ vùi một củ khoai vào bếp lửa dì vừa ủ, ngồi hát nghêu ngao đợi khoai chín… Chỉ cần vậy thôi, dì ạ, mà thấy lòng ấm áp biết bao. Sao tự nhiên khóe mắt con lại cay cay nhỉ? Ở đây không có khói. Căn phòng nhỏ cũng bắt đầu ấm lên. Ở phòng bên, thằng Tú đang mở một bài hát nho nhỏ. Ở đây chỉ có con và nó là người Việt. Mấy người khác đến từ Mông Cổ, từ Indonesia…
Chúng con làm cho một nhà máy nhỏ, loại hộ gia đình - nhà máy sản xuất gốm sứ. Những chiếc bát, đĩa, ly… rất đẹp. Con thường nghĩ, có bao giờ những vật dụng này có mặt ở nhà mình không nhỉ? Nếu có, con sẽ ký gửi một thông điệp vào đó. Nghĩ rồi, con tự cười mình. Con thật ngây ngô, như một đứa trẻ. Dì vẫn thường trêu con là chú gà tồ. Dì lo lắng khi con quyết định đi xuất khẩu lao động. Dì sợ con bơ vơ nơi đất khách quê người với bao khó khăn, hiểm nguy với một xa xứ: ngôn ngữ, phong tục, thời tiết, đồ ăn thức uống… Dì sợ con không chịu nổi. Dì đã khóc một buổi để giữ con ở lại.
Con chùn lòng, nhưng con không thể làm vậy. Gia đình mình đang khó khăn. Bố đã già rồi. Con đã hơn hai mươi. Con không chỉ sống vì mình mà còn phải có trách nhiệm với cả gia đình. Phương trời xa đầy khó khăn thử thách, nhưng cũng là cơ hội để con chứng tỏ bản thân. Những ngày đầu sang đây, con gần như ngã gục. Nỗi nhớ nhà cuồn cuộn như sóng nhấn chìm con trong những đêm dài. Con như một người câm điếc vì không hiểu tiếng nói. Những món ăn cũng lạ. Một ngày, hai ngày… con muốn quay về. Con nhớ bữa cơm nóng hổi dì nấu: canh cua rau đay, cua đồng rang muối… Con nhớ giọng nói trầm ấm của bố, nụ cười trong veo và tiếng hát lanh lảnh của em Nấm.
Vào lúc con nản lòng nhất thì nhận được điện thoại của dì. Dì chỉ bảo "Con lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình". Con đã thức trắng một đêm. Từ hôm sau, con lao vào học. Học cách mỉm cười, học nói qua cử chỉ, hành động của người bản xứ, học cách tự chăm sóc bản thân mình. Con tập đi chợ, nấu ăn. Dì biết không, con và thằng Tú thường nói với nhau: "Ở đây mở cửa thấy đồi, mở nồi thấy kim chi". Món kim chi lạ miệng thì thấy ngon, nhưng không ăn mãi được. Con tập luộc, xào rau, kho cá, thịt. Chỉ có điều, rau củ quả đều là của vùng ôn đới như các loại cải, khoai tây, cà chua... Những loại rau xứ nóng mình cũng có ở cửa hàng các nước ASEAN nhưng rất đắt. Bây giờ, con đã có thể nấu một bữa ăn "thịnh soạn" với các món luộc, món xao, kho và canh…
Thằng Tú mới sang đây vào mùa thu. Nó mới mười tám tuổi, cao và gầy như một cây sậy. Con mừng như bắt được vàng, còn nó như người chết đuối vớ được cọc. Nó cũng hiền lành, chịu khó, chỉ có điều nhút nhát quá. Ngoài giờ làm, nó thường đóng cửa ở trong phòng. Con phải lôi nó ra ngoài. Mùa thu bên này rất đẹp, dì ạ. Những rừng phong đỏ rực hay vàng suộm vào cuối thu. Có những ngày nghỉ, con đã lang thang ngắm cảnh cả ngày. Người Hàn Quốc bảo vệ rừng rất tốt. Nơi đây có rất nhiều công viên đẹp như chốn thần tiên…
Hôm qua, thằng Tú ốm. Nó bị cảm lạnh, ho và sốt… Con mở cửa vào phòng thì thấy nó đang trùm chăn. Người nó run lên từng đợt. Con không rõ là nó đang lạnh hay đang khóc. Con kéo chăn ra, mắt nó đỏ hoe. Con lấy chai dầu gừng (mà dì nhét vào ba lô cho con) đánh cảm cho nó. May còn một chút hành, con nấu cho nó bát cháo. Tay nó run run. Khi thìa cháo đầu tiên vừa chạm môi thì nó bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ. Chưa bao giờ nó khóc trước mặt con. "Nín đi. Sao phải khóc". Miệng nó méo xệch, nước mắt giàn dụa trên má như em Nấm bị đánh đòn. Nó nói trong tiếng nấc. "Anh đừng mắng. Em nhớ nhà quá".
Con quay mặt đi. Nước mắt cũng đã chảy ướt đẫm má từ bao giờ. Dì ơi con cũng nhớ nhà quá. Ngày bước ra khỏi cửa, con tự hứa sẽ không bao giờ khóc nhưng con không làm được. Dì ơi qua mùa đông, con sẽ về. Quê hương ơi, đợi con nhé. Dù nhọc nhằn mưu sinh xa xứ, nhưng lòng con luôn hướng về đất Việt bởi nơi đó có bố, có dì và em Nấm. Đó là Tổ quốc con…
Lục Mạnh Cường
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com