Được tạp chí chuyên về địa lý, lịch sử, tự nhiên và khoa học Mỹ National Geographic mệnh danh là "đảo đông dân nhất thế giới", Santa Cruz del Islote, Colombia, có diện tích 0,012 km2, rộng gấp 1,7 lần sân bóng đá theo tiêu chuẩn quốc tế. Nơi đây có khoảng 1.000 người sinh sống trong 115 ngôi nhà - số lượng nhà tối đa có thể xây dựng trên đảo do quỹ đất hạn hẹp, tương đương mật độ dân số 1 người/12 m2.
Dù chật chội, khó kiếm việc làm, điều kiện sinh hoạt khó khăn như nước ngọt phải chở từ đất liền ra hàng tuần, người dân trên đảo không muốn sống ở bất kỳ nơi nào khác.
Họ yêu quý nơi mình sinh ra và cảm thấy an toàn khi ở trên hòn đảo vì nơi này không có tội phạm cũng như tai nạn giao thông. Đường chính trên đảo quá chật và ngắn để có thể phóng nhanh vượt ẩu, trên đảo cũng không có ôtô.
Cận cảnh đảo chật chội nhất thế giới. Video: YouTube/Great Big Story
Ngày nay, nhiều ngôi nhà bắt đầu "chồng tầng" khi cư dân buộc phải mở rộng không gian sống theo chiều thẳng đứng. Diện tích trên đảo cũng không đủ để xây nghĩa trang, nên người dân sau khi chết sẽ được chôn cất ở các đảo lân cận. Thiếu đất và mức độ an toàn nhà cửa trở thành hai mối lo ngại lớn nhất với tương lai hòn đảo.
Trên đảo có trạm y tế, một vài cửa hàng, một trường học, điện được cung cấp bởi hệ thống năng lượng mặt trời do Nhật Bản tài trợ, internet được kết nối trong đại dịch năm 2020 để trẻ em tham gia các lớp học trực tuyến. Santa Cruz del Islote không có lực lượng cảnh sát địa phương, an ninh cũng "không cần thiết" vì không có tội phạm trong khu vực.
Đảo chật chội nhất thế giới bị bỏ hoang cho đến thế kỷ XIX, khi các cư dân người Afro-Colombia bắt đầu đến quần đảo San Bernardo của Colombia đánh bắt cá. Khi đó, các ngư dân trú tạm tại một hòn đảo (Santa Cruz del Islote ngày nay), dần dần định cư hẳn. Trong vài thập kỷ tiếp theo, cộng đồng dân cư không ngừng mở rộng cho đến khi biến hòn đảo thành một nơi chen chúc như hiện nay.
Một góc trên đảo. Ảnh: NatGeo
Cordero, một người dân địa phương, chia sẻ với National Geographic vào năm 2017, các thế hệ đã tận dụng vỏ sò, vỏ dừa, thân cây từ các đảo lân cận, cát, thậm chí rác thải để bồi đắp, lấn biển.
Một ngày, thủy triều cuốn vào đảo cây thánh giá bằng xi măng. Trong tiếng Tây Ban Nha, thánh giá nghĩa cruz. Những người định cư đầu tiên nhặt cây thánh giá lên và đặt ở trung tâm đảo. Khi đó, đảo chưa có tên và họ đã đặt tên đảo là Santa Cruz del Islote.
Khi Santa Cruz del Islote được biết đến với biệt danh "đảo đông dân nhất thế giới" lan rộng, du khách bắt đầu tìm đến để tận mắt chứng kiến vùng đất này cũng như cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, dân địa phương không thích bị quay phim, chụp ảnh vì không muốn giống như "những con chuột hamster trong chiếc lồng chật hẹp". Họ bắt đầu thu phí du khách khi đến thăm, nhận được lợi ích từ sự tò mò của người ngoài.
Hầu hết cư dân trên đảo là họ hàng với 6 họ chính. Hoạt động kinh tế chính của đảo gồm đánh bắt cá, du lịch. Một số cư dân làm việc trong các khách sạn trên các hòn đảo gần đó như Tintipan và Mucura.
Ngày nay, đảo trở thành một trong những điểm du lịch hút khách của Colombia, không chỉ vì sự chật chội mà còn nhờ làn nước biển trong vắt, ẩm thực địa phương phong phú, hải sản tươi sống. Cách nhanh nhất để đến đảo là đi thuyền từ thị trấn Tolu, bang Sucre, mất 45 phút. Nếu xuất phát từ thành phố Cartagena, khách mất khoảng 4 tiếng ngồi thuyền.
Toàn bộ đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: iStock
Do diện tích nhỏ, du khách có thể đi bộ khám phá toàn bộ hòn đảo, chiêm ngưỡng những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, trong đó nhiều căn được trang trí bằng các bức tranh tường mang chủ đề đại dương đầy ấn tượng. Du khách cũng có cơ hội giao lưu với cộng đồng địa phương, tìm hiểu về lối sống của họ. Ngoài ra, du khách có thể bơi lội trong làn nước trong xanh, trải nghiệm một hồ nước tự nhiên nhỏ được người dân cải tạo thành bể cá.
Đối với những người yêu nhiếp ảnh, đảo trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ, nơi họ có thể ghi lại những khuôn hình tuyệt đẹp về các ngôi nhà đầy màu sắc và những con hẻm duyên dáng trên đảo.
Anh Minh (Theo Odditycentral, NatGeo, Colombia one)