"Tôi từng là kẻ cuồng so sánh giá", Annie Robinson, 39 tuổi, một chuyên gia huấn luyện sức khỏe tại Mỹ nhớ lại. Dù mức lương dư dả để mua sắm bất cứ thứ gì mình muốn, với cô, tiền bạc chỉ dùng để trả tiền nhà và duy trì sự tồn tại.
Cô từ chối đi xem ca nhạc vì sợ "nhỡ tương lai cần tiền". Bị ép dự tiệc ở nhà hàng sang trọng, cô chỉ gọi đĩa khai vị rẻ nhất. Không mua sắm, không tự thưởng bản thân. "Sống sót qua ngày chính là cách tôi tự chăm sóc mình", cô kể.
Annie Robinson, 39 tuổi (Mỹ), mắc chứng sợ tiêu tiền. Ảnh: Independent
Tương tự, Priya, 35 tuổi, ở London có thu nhập 75.000 bảng mỗi năm cùng một cuốn sổ tiết kiệm lớn, nhưng luôn sống như người sắp phá sản. Cô mang bình pha trà đi làm để tránh mua một cốc cà phê vỉa hè, kiên quyết bước lên chiếc xe buýt chật chội thay vì đi tàu điện ngầm chỉ để tiết kiệm vài bảng Anh.
Dù rất thèm khát cuộc sống thoải mái của bạn bè, nhưng hễ móc ví cho một buổi trị liệu hay vé xem kịch, Priya lại thấy tội lỗi. "Tôi không cho phép mình hưởng thụ. Sự ám ảnh này đang hủy hoại tôi", cô thừa nhận.
Những người "sống như sắp phá sản dù không thiếu tiền" như Annie hay Priya mắc phải một căn bệnh được giới chuyên gia gọi là "hội chứng chán ăn tài chính" (financial anorexia). Đây là nỗi ám ảnh tột độ về việc cắt giảm chi tiêu đến mức hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần.
Chuyên gia tâm lý học tài chính Vicky Reynal, tác giả cuốn Money On Your Mind, giải thích: "Người chán ăn tâm thần từ chối thức ăn để ép cân, còn người chán ăn tài chính từ chối tiêu tiền để ép rủi ro xuống mức thấp nhất. Họ tự tước bỏ mọi niềm vui mà tiền bạc có thể mang lại".
Khác với việc lập ngân sách hay trào lưu tiết kiệm để nghỉ hưu sớm (FIRE), thói quen thắt lưng buộc bụng cực đoan này xuất phát từ sự bất an và những tổn thương tâm lý trong quá khứ.
Với Priya, nỗi sợ mang tính thế hệ. Năm 1972, cha mẹ cô tị nạn từ Uganda sang Anh và mất trắng gia sản. Cú sốc đó khiến họ tôn thờ việc tích trữ tiền mặt, khiến Priya lớn lên với niềm tin thảm họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Còn với Annie, việc nhịn tiêu tiền là hệ quả từ chứng rối loạn ăn uống thời niên thiếu. Cô tính toán tiền bạc khắt khe như tính lượng calo để tạo ảo giác mình vẫn đang làm chủ cuộc đời.
Ngoài ra, theo chuyên gia hoạch định tài chính Holly Donaldson (Mỹ), sự bất ổn kinh tế, làn sóng sa thải và lạm phát toàn cầu hiện nay cũng chính là mồi lửa kích hoạt cơ chế phòng vệ cực đoan này ở người trẻ.
Để thoát khỏi vòng lặp tâm lý độc hại, các chuyên gia khuyên người bệnh nên làm rõ các con số tài chính để nhận ra bản thân đang an toàn hơn họ tưởng.
Bác sĩ trị liệu đã yêu cầu Priya thiết lập một khoản ngân sách bắt buộc cho "chi tiêu phù phiếm". Mỗi tháng, cô phải tiêu hết một số tiền nhất định cho giải trí. "Dù thỉnh thoảng vẫn hoảng loạn khi thấy tài khoản bị trừ tiền, nhưng nhìn vào bảng tính, tôi tự trấn an: Mình thừa sức chi trả cơ mà", Priya nói.
Với Annie, bước ngoặt chữa lành đến khi cô làm mẹ. Khát khao làm gương cho cậu con trai 5 tuổi đã giúp cô nới lỏng các quy tắc. Năm ngoái, Annie bị sa thải. Nếu là mười năm trước, đây sẽ là thảm họa khiến cô suy sụp và "tuyệt thực chi tiêu". Nhưng lần này, cô không còn hoảng loạn.
"Sau ngần ấy năm trị liệu, tôi học được cách tin tưởng vào năng lực sinh tồn và kiếm tiền của chính mình, thay vì chỉ biết bám víu vào số dư tài khoản", cô chia sẻ.
Bảo Nhiên (Theo Independent)