Suốt chặng đường từ Vĩnh Long lên thành phố, chị Nguyễn Thị Trúc Phương không thôi nghĩ về người chồng tù tội của mình. Nước mắt người mẹ lăn, chảy xuống cả đứa con gái bé bỏng đang nựng trên tay.
Dưới cái nắng chang chang của buổi trưa hè, chị ngồi phía bên kia đường trước cổng TAND TP HCM. Một nách hai con nhỏ dại, chị chưa biết sống ra sao khi chồng phải ngồi tù để trả giá cho tội ác mà anh trót gây ra. Biết rằng phạm pháp phải đền tội, thế nhưng mỗi lần nghĩ về anh, chị vẫn cảm thấy cay đắng.
Chồng chị tên Nguyễn Hải Hiền (36 tuổi, ngụ Vĩnh Long) là con trai thứ trong gia đình có 5 anh chị em. Do cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Hiền được tuyển vào làm việc ở Công ty xây dựng Mỹ Tín (quận 1, TP HCM), còn chị làm công nhân tại một công ty điện tử.
![gietnguoi1JPG1376186149-1376200466_500x0](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/08/11/gietnguoi1JPG1376186149-1376200466.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1g33J5KZS7N8qRCVxxwJ5Q)
Là người có tay nghề nhưng trong môi trường làm việc mới, với nhiều người xa xứ từ khắp các vùng miền cùng về đây làm việc, Hiền không tránh khỏi va chạm, ức chế. Hiền đã tính chuyển công việc nhưng đúng lúc đó chị Phương báo tin “vỡ kế hoạch” và bị công ty cho nghỉ việc vì sợ không đảm bảo sức khoẻ. Chẳng đặng đừng, Hiền đành bấm bụng trở lại làm việc.
Thấy công trình cần công nhân tăng ca, Hiền xin làm thêm để có tiền lo cho những ngày khó khăn sắp tới. Mặc dù Hiền ra sức năn nỉ nhưng anh Hùng (chỉ huy phó) không đồng ý vì nhiều lý do, hai bên cãi cự. Chiều 25/8/2012, Hiền đến phòng kế toán nhận lương thì được báo “làm hết tháng này sẽ nghỉ việc”.
Quá bất ngờ, Hiền vội tìm chỉ huy phó hỏi lý do thì được anh Hùng trả lời rằng đã báo lên với cấp trên sa thải vì làm việc không tốt. Lời qua tiếng lại, Hiền nói hết lý lẽ và hứa sẽ chấn chỉnh nhưng anh Hùng không đổi ý.
Trong cơn cùng quẫn, Hiền nghĩ anh Hùng là nguyên nhân khiến cuộc sống của mình rơi vào bế tắc nên ra chợ mua cây kéo và quay xe trở lại công trình. Thấy anh Hùng ngồi uống nước trước cổng, Hiền lăm lăm cây kéo xông vào. Nạn nhân bị đâm thủng phổi tử vong sau đó.
Bế con theo để chồng nhìn mặt nhưng vì quy định của toà, chị phải gửi con nhờ người nhà trông hộ để được vào phòng xử án. Nhìn vẻ tiều tuỵ của chồng, chị Phương đau như đứt từng khúc ruột. Thừa nhận cái chết của nạn nhân do mình gây ra nhưng Hiền khai rằng chỉ có ý định cảnh cáo anh Hùng chứ không muốn lấy mạng.
Giữa những lời trách móc, mắng nhiếc của gia đình bị hại, Hiền cúi gằm mặt đau khổ. Mặc dù chưa hề bồi thường một đồng nào cho gia đình nạn nhân do hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng Hiền hứa khi ra tù sẽ cố gắng làm việc để khắc phục hậu quả.
Được nói lời sau cùng, Hiền lí nhí: “Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi vợ con khi quá nóng nảy khiến bản thân không kìm chế mà dẫn đến hậu quả đau lòng. Xin Tòa xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo để sớm trở về với xã hội nuôi vợ và hai con nhỏ dại…”. Nói xong, Hiền quay mặt đi để mặc nước mắt tuôn ra. Chứng kiến phút ăn năn của chồng, chị Phương cũng nhòe lệ.
Nhận án chung thân, chân Hiền run rẩy như muốn khuỵ ngã. Hướng đôi mắt đỏ hoe về phía vợ, Hiền nặng nề bước chân. Gã cố níu kéo chút thời gian để được nhìn thấy người vợ. Khi Hiền vừa đi khuất, người vợ lại tất tả bước về phía đứa con đang khát sữa.
Theo Pháp luật Việt Nam
*Tên bị hại đã thay đổi.