Bão đã cuốn phăng đi tất cả mùa màng của ông bà nông dân, từ luống ngô, vườn mía, ruộng ớt, bãi chuối ven sông, đến cả cánh đồng lúa đang vào mùa gặt. Nặng nề hơn, những đầm nuôi trồng hải sản, cả cánh đồng muối nữa cũng bị nước cuốn trôi. Cây cối đổ ngổn ngang khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, cành lá xác xơ.
Nước biển ngập mang theo vị mặn chát của muối khiến hàng nghìn cây chết gục trong tư thế đứng… Cả làng quê tôi tiêu điều hiện ra trước mắt khiến ai cũng phải ngỡ ngàng không thốt lên thành lời. Toàn bộ cột điện trong huyện đã gục ngã vì không trụ nổi trước sức gió giật mạnh đến cấp 14, cột thu phát sóng điện thoại bị gẫy gập trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Một con mắt sáng rực như ánh hào quang hiện ra trong đêm tối lướt qua nhăn nhở cười trước nỗi nghèo khổ và khó khăn của cả một miền quê đang oằn mình trước cơn bão kinh tế, để rồi nhìn ngó mọi ngóc ngách xem có thể lấy đi được những gì đáng giá. Và chính nó cứ từ từ cướp đi tất cả mồ hôi công sức của hàng nghìn người dân. Người có kinh nghiệm gọi con mắt đó là mắt bão.
Trong đời chẳng mấy ai có dịp "được chứng kiến" sự tàn phá khốc liệt như thế ngoài những cụ già, hoặc người đã từng qua chiến trường khốc liệt. Còn lớp người trẻ có lẽ chỉ hình dung được qua những thước phim ảnh mà thôi. Cả một làng quê vốn đã chật vật với cái ăn, cái mặc, với bon chen của thời kinh tế mở cửa, qua một đêm bỗng khoác lên mình một bộ quần áo khác - cũ mèm nhàu nhĩ xác xơ, cái đói cái rét lại gõ cửa rất nhiều gia đình. Khắp làng quê như trở về thập niên 90 của thế kỷ trước, không điện, không tivi, không đài đóm, không thông tin liên lạc, thậm chí cả dòng nước sạch ngọt mát vốn là niềm tự hào của làng quê tôi cũng rủ nhau đi đâu mất, để lại nguồn nước đục ngàu, mặn chát vị nước biển và vô số dịch bệnh đang ẩn mình trong đó.
Bão đã đi qua được hơn một tuần nhưng những gì mà bà con quê tôi hứng chịu có lẽ không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Con người cần cù, chịu thương chịu khó vẫn cố vớt vát những gì còn sót lại trong chuyến thu gom của cơn bão. Dù chỉ là những bông lúa kiên cường quyết không nỡ ra đi khỏi những người nông dân dày công chăm sóc, hay những bắp ngô ngã rập nhưng không một lời kêu ca cố chống chọi lại sức bạt của gió, cố giành giật lại những hạt bắp để trả ơn người nông dân cần cù…
Những con người tần tảo ấy vẫn oằn mình lên dọn dẹp sau bão với khu vườn ngổn ngang cây cối, mái ngói xô ngang xô dọc, bức tường đổ đứt từng đoạn, bộn bề của việc kiếm nước sạch nấu ăn sinh hoạt hằng ngày. Trong khu xóm, họ chia nhau từng chút nước mưa, một thứ tình cảm chân thành nơi thôn quê lại có dịp hiện về nguyên vẹn trong lúc khó khăn.
Tôi, một người con sống và làm việc xa quê không khỏi khắc khoải trông về quê mẹ trong mỗi dịp bão về. Một sợi dây tình cảm vô hình nào đó đã gắn kết tôi lại với mảnh đất quê hương yêu dấu mặn chát mùi muối biển, với những người nông dân da cháy rám vì gió biển. Tuổi thơ tôi đã từng rất thích bão về vì sẽ được nghỉ học, ngồi thu lu trong nhà nhìn qua khe cửa thích thú nhìn gió rít ầm ầm kèm mưa quật rầm rầm trên mái nhà, kéo rụng hết trái bưởi còn sót lại trong mùa trung thu, rồi những quả dưa lê, dưa gang mẹ chồng ngoài vườn nổi phồng phều như những trái bóng.
Hết bão chị em tôi tranh nhau đi nhặt bưởi rụng chất đầy gầm giường, háo hức đi bắt cá rô róc đầy đường vì nước ngập trắng cánh đồng, rồi cười đùa vui vẻ té nước nhau trong vũng nước ngập trong vườn nhà… Tôi cứ mải mê với những thú vui đó mà quên không để ý đến đôi mắt ậc ậc nước của mẹ. Mẹ khóc vì thương các con ngây thơ chưa hiểu được sự mất mát gì, thương cho tất cả những gì mẹ đã làm cật lực suốt một thời gian dài trong bỗng dưng mất trắng, thương cả cho bản thân xa chồng một mình nuôi con trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Bão là thế đấy, con người chỉ hạn chế được phần nào khi cơn cuồng nộ của thiên nhiên bủa vây lấy chứ không hoàn toàn khống chế được nó.
Giờ đây khi đã trưởng thành, đã biết đau trước nỗi đau mất mát của mọi thứ, tôi mới thấu hiểu tâm can của những người nông dân hai sương một nắng nơi quê nghèo yêu dấu nhưng chan chứa tình người. Thành thật gửi về quê mẹ tình yêu và sự chia sẻ sâu sắc nhất tới tất cả mọi người.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giải 2 triệu đồng. |
Đỗ Thùy Trang