"Khi ban lãnh đạo mới lên thay thế, các quy tắc sẽ thay đổi", Ziad Abu Amr, nghị sĩ độc lập theo đường lối cải cách đến từ thành phố Gaza, nhận định. "Không ai có thể lãnh đạo theo cách của Arafat. Bất kỳ nhà lãnh đạo mới nào cũng phải làm việc trên nguyên tắc chia sẻ quyền lực giữa những người cùng thời với Chủ tịch Palestine và thế hệ mới, giữa các nhóm du kích Hồi giáo và các nhân vật dân tộc thế tục".
Phong trào Kháng chiến Hồi giáo, thường gọi là Hamas, đề xuất một ban lãnh đạo liên minh bao gồm tất cả các phe phái chính, trong đó có các nhóm Hồi giáo. Trong khi đó, các nhóm du kích khác cảnh báo sẽ phản đối bất kỳ nhà cầm quyền Palestine nào tìm cách chấm dứt cuộc nổi dậy.
Quyết định của các nhà lãnh đạo Palestine hồi tuần trước là chỉ định Thủ tướng Ahmed Korei và người tiền nhiệm Mahmoud Abbas vào các vị trí mà ông Arafat từng nắm giữ. Tuy nhiên, đây là một giải pháp ngắn hạn và có thể gây tác động ngược trở lại nếu các cuộc bầu cử không được tổ chức nhanh chóng.
"Tiến hành các cuộc bầu cử đúng thời điểm và đáng tin cậy là nhiệm vụ quan trọng", Mouin Rabbani, nhà phân tích về Trung Đông của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế đang ở thăm thành phố Bờ Tây Ramallah, đánh giá. "Arafat không cần bầu cử cũng vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp của người Palestine, bởi ông có vai trò lịch sử độc nhất vô nhị. Nhưng bất kỳ ai thay thế Arafat cũng sẽ cần có được sự ủng hộ rộng rãi".
Trong khi đó, Chính quyền Palestine đang bị khánh kiệt về tài chính, chia rẽ về chính trị, tham nhũng hoành hành và không thể đảm bảo an ninh cho người dân. Ngay cả trước lúc Arafat ngã bệnh, các quan chức hàng đầu đã cảnh báo cơ quan điều hành đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và không thể ngăn chặn tình trạng bạo lực, rối loạn ngày một tăng ở Dải Gaza cùng một số thành phố Bờ Tây. Giờ đây, các phe phái và những nhóm lợi ích kình địch nhau sẽ đẩy mạnh cuộc tranh giành quyền kiểm soát các thể chế Palestine.
Một cuộc tranh giành sẽ diễn ra giữa những nhân vật cùng thời với Arafat, như Korei, 66 tuổi, và Abbas, 69, những người đã sát cánh với nhà lãnh đạo Palestine hàng chục năm nay, với những nhân vật theo đường lối cải cách. Với những người Palestine sống ở Bờ Tây, nhân vật nổi tiếng nhất của thế hệ mới là Marwan Barghouti, 45 tuổi, đang bị giam giữ trong nhà tù Israel vì bị kết tội tổ chức các cuộc tấn công làm 5 người Do Thái thiệt mạng. Theo Yuval Steinitz, Chủ tịch Uỷ ban các vấn đề đối ngoại và quốc phòng thuộc Quốc hội Israel, khó có khả năng Barghouti được trả tự do sớm.
2 ứng viên khác đã gây ảnh hưởng tới cơ quan an ninh Palestine mà họ đứng đầu: Mohammed Dahlan, 43 tuổi, và Rajoub, 51. Lực lượng an ninh ở Gaza trung thành với Dahlan chịu trách nhiệm nhiều vụ tấn công trong những tháng gần đây chống các quan chức an ninh trung thành hơn với Arafat. Tuy nhiên, cơ sở địa lý làm Dahlan hay Rajoub khó có thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổ chức trên quy mô rộng khắp.
Hầu như không một nhân vật nào được coi là người đại diện cho toàn bộ Bờ Tây. Binh lính Israel đã cô lập các khu đô thị chính bằng các trạm kiểm soát và lệnh hạn chế sử dụng phương tiện tư nhân trên các con đường lớn. Hệ quả là một số thị trưởng và người điều hành địa phương chỉ nổi tiếng trong phạm vi khu vực của họ mà thôi.
Có lẽ vấn đề dễ chia rẽ người Palestine nhất hiện nay là sự mở rộng ảnh hưởng của các nhóm du kích Hồi giáo như Hamas và Jihad. Bên cạnh sự ủng hộ dành cho phong trào kháng chiến vũ trang, Hamas còn giành được sự hậu thuẫn của người Palestine tại dải Gaza do cung cấp các chương trình giáo dục, chăm sóc sức khoẻ ở những khu vực nghèo đói.
Tại Bờ Tây, các cánh chính trị trong Hamas và Jihad đã giành chiến thắng trong các bầu cử địa phương trong những năm gần đây, chiếm hàng trăm vị trí từ cánh Fatah. Tuy nhiên, trong quá khứ, Hamas đã từ chối tham gia các cuộc bầu cử chính quyền Palestine theo Hiệp định Hoà bình Oslo 1993.
Trong các cuộc gặp với Thủ tướng Korei, lực lượng an ninh Palestine cùng các tổ chức du kích hôm 6/11, Hamas cho rằng bất kỳ liên minh lãnh đạo nào được thành lập để kế nhiệm Arafat nên bao gồm đại diện của tất cả các phe phái. Chắc chắn Israel, Mỹ và các quốc gia khác sẽ phản đối một động thái như vậy trừ khi nhóm du kích Hồi giáo đồng ý từ bỏ các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái.
Sự vắng mặt của Arafat cũng có thể làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa 3,6 triệu người Palestine sống ở Bờ Tây và Dải Gaza với những người sống ngoài vùng lãnh thổ, trong đó có 2,5 triệu người Palestine được Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách người tị nạn ở Jordan, Syria, Libăng.
Arafat, người dành cả thập kỷ qua ở các vùng đất Palestine nhưng sống ở những vùng đất khác suốt 27 năm trước đó, đại diện cho lợi ích của cả hai nhóm với tư cách là chủ tịch chính quyền Palestine và chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Nếu hai cơ quan này do hai người nắm giữ, thì một số quan chức Palestine nhận định người tị nạn lo ngại sẽ bị gạt ra bên lề trong giải pháp hoà bình, đặc biệt là trong vấn đề quyền trở về. Những người tị nạn đặt ưu tiên là đòi lại nhà cửa bên trong lãnh thổ Israel mà họ đã phải rời đi nhiều năm trước.
Các quan chức Israel hy vọng sự ra đi của Arafat sẽ mở đường cho những nhân vật ôn hoà lên nắm quyền trong chính phủ cùng các tổ chức chính trị liên quan, trong đó có Fatah và PLO. Tuy nhiên, họ không tiết lộ cụ thể vì người được Tel Aviv công khai ủng hộ sẽ bị đối xử với thái độ khinh rẻ và mất lòng tin trên đường phố ở các vùng đất Palestine.
Các quan chức Israel coi trọng Thủ tướng Korei và người tiền nhiệm Abbas vì cả hai ông đều chống đánh bom tự sát và bạo lực, họ cũng nỗ lực thuyết phục Arafat chấp nhận cải cách dân chủ và giảm bớt quyền kiểm soát đối với lực lượng an ninh.
"Tôi rất hy vọng những người như Abbas và Korei sẽ thay thế Arafat, nhưng tôi sợ đến giờ vẫn còn quá sớm", Chủ tịch Uỷ ban các vấn đề đối ngoại và quốc phòng Israel Steinitz nói. "Tuy nhiên, chưa chắc một ban lãnh đạo có thể thay đổi tình hình".
"Tôi không nghĩ vấn đề là ở sự chia rẽ", nghị sĩ Palestine Amr nói. "Mọi chuyện phụ thuộc vào ban lãnh đạo Palestine lãnh đạo như thế nào".
Nguyễn Hạnh (theo Washington Post)