Tôi rời quê nhà khi chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết, một cái Tết mà như mọi năm ai cũng than “lại Tết!”. Phố phường đã bắt đầu rộn ràng cho năm mới, sắc đỏ đã bắt đầu nhuộm đầy những cửa hàng, siêu thị... nhưng lòng tôi nhẹ tênh.
Trời Bắc Âu cuối mùa đông vẫn lấp lánh những ánh đèn vàng mà từ trên máy bay nhìn xuống như thể những hạt kim tuyến lóng lánh đính trên chiếc váy đen tuyền của những quý bà. Bước ra khỏi sân bay xuống ga tàu, gần 8 giờ sáng mà trời vẫn còn ngái ngủ với những ánh đèn vàng hiu hắt đổ xuống sân ga, thấy những làn khói buông dài theo từng hơi thở, thấy đôi bàn tay tự tìm vào túi áo khoác, tôi biết mình đã thật sự xa cách quê nhà.Tết đã cách hẳn một châu lục mênh mông.
Nhiều người hỏi ăn tết xa nhà như thế nào? Tôi có một phòng riêng, sẽ thử để tết bên ngoài khung cửa. Không thịt kho tàu, không bánh chưng bánh tét, không cả mai vàng lẫn những khúc nhạc mừng xuân. Tôi sẽ để tết đi qua thầm lặng dù cũng sẽ dành những giây phút giao thừa để khấn nguyện những điều riêng.
Nhưng chiều nay, tôi nhận được một dòng tin ngắn ngủi bên nhà: “Sắp Tết rồi. Má mong em nhiều”.
Trời Thụy Điển về chiều sớm, chỉ mới gần 4 giờ mà trời chực sụp tối. Ngoài khung cửa sổ, những tán cây trụi lá trơ cành đứng im lìm hiu hắt, đầy vẻ cô liêu khi trời không chút ánh nắng. Nằm bên cửa sổ nhìn bầy chim én xôn xao bay qua ô cửa, trên những cành cây trơ trụi rồi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, tôi thấy mình chìm trong một nỗi lạc loài.
Tôi thèm không khí đoàn viên... Thèm được ăn những cái Tết trẻ thơ như những đứa cháu hồn nhiên...
Và tôi đã không thể ngăn cản dòng tâm thức của mình chảy về những năm đón tết êm đềm ở quê nhà. Từ những ngày bé thơ được má dắt tay đi chợ tết, được cùng chị em gái làm những cánh mai giả từ ruột cây khoai mì, được theo anh vô cánh rừng gần nhà tìm những cành mai rừng vàng rực, được ngồi xuống cạnh nia cùng má học gói bánh ú, bánh tét... và trằn trọc chờ đến phút giao thừa theo Ba ra sân nhìn trời đất mà lòng hân hoan chào đón một bình minh mới sắp đến.
Những ngày tháng hoài niệm đó bỗng dưng thật gần như đang diễn ra trước mắt tôi, trong căn phòng nhỏ bé và cô quạnh của miền đất lạnh lẽo, thưa vắng này. Tôi cũng nhận ra rằng mình vẫn còn mong có tết, rằng vì khi thấy nó lặng lẽ qua đi như những ngày không dấu ấn khác, lòng tôi sẽ trĩu một nỗi buồn và mất mát. Như thể mình đã ngủ quên trong một giấc ngủ dài và khi tỉnh dậy thì một mùa xuân đã trôi đi.
Khi đi tôi đã nhủ lòng rằng Má có một bầy con và dâu rể, cùng với một bầy cháu cả nội lẫn ngoại thì việc thiếu vắng mỗi mình tôi cũng đâu đủ để tạo nên một nỗi buồn. Một con chim én đâu làm nổi mùa xuân. Nhưng tôi đã không thể nào thấu hiểu lòng mẹ, thiếu vắng là thiếu vắng, là mất đi ý nghĩa trọn vẹn của sự sum vầy. Trong cái hạn hữu của đời người, thời gian sẽ mãi mãi trôi đi và tôi mãi nợ Má một mùa xuân và mãi sẽ chẳng bao giờ trả được.
Tôi khoác vội áo khoác, bước nhanh trong cái lạnh cắt da của trời chiều, tìm đến khắp các cửa hàng hoa để tìm mua bằng được những cành hoa tương tự như mai ở quê nhà mà người Việt ở đây tạm gọi là mai Thụy Điển. Hôm nay, “tôi – Việt Nam” đã bùng trỗi dậy, lòng tôi đã chính thức “chạy” theo giờ Việt Nam. Tôi sẽ đón giao thừa cùng thời khắc với Má và Ba, từ đáy lòng dù thiếu vắng khói hương...
Má, cho con xin nợ một mùa Xuân. Nợ Má những thiêng liêng của ngày đoàn tụ. Cho con hẹn những mùa sau...
Thúy Kiều
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.