![]() |
Nụ cười ngày Tết. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tôi xa Việt Nam từ 3 năm trước, đến định cư tại thành phố San Antonio, Texas, Mỹ, nơi cộng đồng Việt Nam rất nhỏ bé. Bởi thế, nếu bất chợt được nghe một tiếng nói Việt giữa chốn đông người, bất kể giọng Nam, Trung hay giọng Bắc của ai đó cũng đủ cho tôi vui lâng lâng suốt cả ngày.
Người Việt cho dù ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng đều rất là nồng hậu và hiếu khách. Tết của người Việt là một dịp để cả đại gia đình được quây quần bên nhau, cùng ôn lại những câu chuyện sau bao năm xa cách và cả sự mong chờ một năm mới sang với thật nhiều niềm vui cùng hạnh phúc.
Khi tôi còn ở Việt Nam, cậu em họ của tôi - người làm việc cho những chuyến tàu Bắc Nam - chia sẻ với tôi rằng: "Cả một năm trôi qua, em yêu những chuyến đi liên tục từ Nam ra Bắc. Thế nhưng, mỗi lần Tết đến khi đứng nhìn những dòng người xuôi ngược để kịp về đoàn tụ với gia đình, thì em lại thấy tủi thân khi đứng đây, trên chuyến tàu Thống Nhất này vào những giờ khắc rất gần với giao thừa". Ngay lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bởi tôi cho rằng đó là công việc và mọi người phải hoàn thành nó khi nhiệm vụ được giao.
Năm đầu tiên tôi rời xa Việt Nam, gia đình Mỹ của tôi chu đáo chuẩn bị cho tôi một mùa Giáng sinh thật đặc biệt và ấm áp. Họ biết tôi sẽ nhớ nhà nhiều hơn khi những dịp lễ, Tết đến. Tôi hạnh phúc vì tấm lòng và sự quan tâm của gia đình mới dành cho mình. Thế nhưng, Giáng sinh năm ấy đối với tôi giống như trải nghiệm của một người nước ngoài về ngày lễ ở Mỹ. Cảm giác ấy rất đặc biệt nhưng nó lại rất khác với cái cảm giác háo hức và mong chờ mỗi lần Tết đến. Ngay thời điểm đó, tôi tự nhủ với mình rằng: "Tôi đang đứng trước hai nền văn hoá khác biệt - nơi tôi phải dung hoà cả hai để thành công và cả không đánh mất nét Việt bên trong mình".
Năm thứ hai tôi ở Mỹ, cái háo hức đón chờ ngày Giáng sinh đến cũng tăng dần theo năm tháng. Thế nhưng, cái cảm giác nhớ nhà, nhớ Tết vẫn không nguôi mỗi khi nhìn thấy bánh chưng, bánh tét và không khí đón Tết mà người thân, bạn bè chia sẻ cùng tôi. Tôi nhớ Tết Việt, tôi yêu Tết Việt và cả những con người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Tôi đặt vội một tấm vé vì tôi muốn về nhà, về sau hai năm xa cách. Về để được thấy cái rộn ràng của phố phường, của cái tấp nập Sài Gòn những ngày gần Tết. Tôi muốn được thấy cả một Sài Gòn thảnh thơi đến lạ, khi Tết sang. Sài Gòn những ngày đầu năm mới thật bình yên, mọi thứ như dần lại y như Sài Gòn đang nghỉ Tết vậy.
Tôi yêu từng góc phố, từng con đường, từng gương mặt mới gặp và cả thân quen. Tôi yêu từng tấm thiệp đỏ bạn bè viết vội trong những giờ lên lớp để kịp trao nhau khi xuân về. Tôi yêu buổi sáng đầu năm thức dậy, hai chị em đứng xếp hàng chúc Tết ba mẹ và hồ hởi với cái phong bì lì xì được trao.
Tôi yêu những câu chúc, những ánh mắt, những nụ cười trao nhau ngày Tết: rằng năm sau sẽ tốt đẹp hơn năm trước, rằng chúng ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn năm cũ. Tôi yêu những ánh mắt trìu mến, những câu nói bất chợt từ người thân: "Con mới đó mà đã lớn thật rồi. Mới ngày nào con còn chạy quanh quanh nhà. Cô lì xì con, con nói con không lấy nhưng con lại kéo túi ra, kêu cô bỏ bao lì xì vào".
Những kỷ niệm về Tết thật nhẹ nhàng và nó khiến trái tim người đi xa như ấm lại, thêm mong ngóng ngày trở về. Có lẽ, tôi cũng như bao người khác luôn chọn cách đếm ngược thời gian cho ngày về. Còn 4 tuần nữa, 3 tuần, 2 tuần rồi cũng đến ngày chân mình như ở trên không sau những chuyến bay dài liên tục. Chỉ ý nghĩ tôi sẽ về nhà vào ngày Tết cũng đủ làm tôi vui, và mỉm cười cho một thời gian dài.
Tôi vẫn nhớ lần về nhà cho kịp Tết năm trước, khi chiếc máy bay bay vào Việt Nam, nơi tôi kịp thấy Sài Gòn của mình với những ngôi nhà san sát, những con đường đan lẫn vào nhau, những dòng xe cộ không ngừng nghĩ, tôi chợt bật khóc vì cái khoảnh khắc hạnh phúc như chính mình vừa gặp lại người thân sau bao nhiêu ngày xa cách. Đâu đó chính là ký ức của tuổi thơ, nơi mãi luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi.
Tôi về nhà, tất bật cùng gia đình chuẩn bị đón Tết. Tôi thích giúp mẹ khuân từng chậu hoa xuống xe rồi sắp xếp nó trước sân nhà. Tôi thích cùng em gái xúng xính đi sắm áo quần cho xuân mới. Tôi thích ngồi nhìn ba tự làm gà khi người người xếp hàng để kịp có một con gà ngon lành đón Tết. Tôi thích đi chơi cùng bạn bè, thích nép vào một góc nào đó để cả đám bạn có thể chụp hình. Tôi thích đi chợ hoa ngày Tết, cùng đi dạo quanh đường hoa Nguyễn Huệ và cả những buổi họp mặt đầu năm.
Tết đối với tôi là một cái gì đó rất thiêng liêng và không gì thay thế được cho dù tôi có ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi đi dọc đường hoa Nguyễn Huệ ngày mồng 1 Tết, rồi kiếm một góc nhỏ để ghi lại hình ảnh của người người đón Tết. Tôi vui thích với ý nghĩ rằng: một lần trong năm tôi được phép "ích kỷ" - rằng Sài Gòn ngày hôm nay chỉ là của riêng tôi mà thôi.
Thân chúc mọi người một mùa xuân mới thật bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình. Người người mỉm cười, nhà nhà vui vui! Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này của tôi! Sự quan tâm của mọi người khiến cho tôi cảm thấy như tình yêu của mình dành cho Tết được chia sẻ, và niềm vui vì thế cũng được nhân đôi.
Thai Nguyen Hong Ngoc
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.