“Nhung nhớ có tuổi, vì nó sẽ lớn
Ký ức trường sinh, vì nó chẳng thể già”
Trời hửng nắng hè, những vệt nắng sớm mai trườn qua ô cửa sổ, chiếu vào bức tường trắng mịn ở góc phòng. Vài tia nắng lăn tăn đùa nghịch trên gương mặt cô gái nhỏ, cô kéo chăn trùm kín mặt trốn tránh bất kỳ sự làm phiền nào. Không khí trên tầng 3 của căn nhà mặt đường X tuy khá ồn ào, nhưng đối với một người trẻ đó cũng là nơi có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự tấp nập, sôi động biến chuyển từng ngày của một thành phố đang không ngừng chuyển mình.
Tiếng chiếc xe đạp địa hình phanh kít ngay trước cửa nhà, tiếng gọi hào hứng của đám bạn rôm rả kéo cô gái ra khỏi giấc ngủ: “Vi ơi, đi thôi”. Cô gái ngái ngủ tung chăn nhảy khỏi giường, khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt còn đang lim dim chưa chịu tỉnh dậy: “Đợi một lát, tớ xuống ngay.” Khoảng 15 phút sau, cánh cổng tầng một cót két mở ra, chiếc xe đạp màu xanh dương của cô gái hòa vào dòng xe, tiếng cười nói rôm rả của đám trẻ làm bừng lên cả một góc phố.
Đó là mùa hè của 7 năm về trước, mùa hè mà tôi còn là học sinh lớp 7, một học sinh mới chuyển trường. Những năm cấp 2 có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong ký ức của tôi, trong hồi ức khi tôi còn là một đứa trẻ, ở cái tuổi không quá lớn mà cũng chẳng phải quá nhỏ. Tôi vô tư chơi đùa mà không cần lúc nào cũng kè kè bố mẹ bên cạnh, đủ nhận thức được là nên tránh xa những nơi nguy hiểm và không làm quen với người lạ. Cùng với đó là trăm nỗi lo nghĩ bâng quơ của một đứa trẻ mới lớn, càng dở khóc dở cười hơn khi được cả chúng bạn cùng tuổi nhảy vào xâu xé vấn đề bằng mắt muỗi sau cùng lại trở nên vĩ đại... Mỗi lần nghĩ tới, tôi lại không nhịn được cười.
Tôi vẫn nhớ những ngày đó, ngày đầu nhận lớp, tôi may mắn được xếp ngồi cạnh một bạn gái xinh nhất lớp, chúng tôi nhanh chóng làm quen rồi trở nên thân thiết, tuy nhiên bây giờ thì… hết rồi. Dù những ngày đầu không mấy tốt đẹp, chuyển vào lớp giữa 2 kỳ học giống như bay lạc vào giữa một bầy chim đi tránh rét, mọi thứ đều lạ lẫm, bản tính rụt rè cuối cùng đã đưa tôi đến danh hiệu kiêu ngạo hay còn chảnh nhất quả đất. Nhận ra vấn đề nằm ở mình, tôi nhanh chóng kết giao nhiều hơn, giúp đỡ mọi người, cười thật nhiều mặc dù đôi lúc còn bị mắng là vô duyên.
Lần này, sự hiểu lầm lại mang đến cho tôi một danh hiệu mới: người hòa giải. Lớp mới, bạn mới, cô giáo mới, mọi thứ chính là cái gì cũng không biết, giống như có bệnh thì vái tứ phương, bạn sẽ bám víu làm quen nói chuyện với tất cả mọi người trong tầm mắt. Chính sự vô tư ấy khiến tôi vô tình trở thành cầu nối giữa 2 phe trong lớp có thể nói nôm na là: trong lớp, à không trong đám con gái đang tồn tại 2 thái cực, một nhóm gòm những bạn gái chỉ biết học và tám chuyện xoay quanh kiến thức, sách vở, nhóm còn lại tuy học hành cũng tàm tạm nhưng tất tần tật chuyện gì cũng biết, đặc biệt là họ vừa có bảo kê họ vừa là bảo kê.
Mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn khi cả lớp chơi cùng nhau chạy bộ ven hồ lộng gió, cùng ảnh chế chụp bên hồ sen đậm chất học sinh vui nhộn tinh nghịch, những màn tỏ tình huy động cả đội hình lớp khiến nhân vật chính chỉ muốn phát hỏa, biết bao câu chuyện tám cả ngày không hết bên bát mì tôm trứng mỗi buổi trưa. Tuổi thơ của tôi là thế, chỉ vẻn vẹn trong một chữ nhớ.
Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm 2 của một trường kinh tế danh tiếng tại Hà Nội, lực học cũng không phải kém, nhưng cũng không phải quá giỏi. Từ những ngày bước vào cấp 3, tôi đã được bố mẹ được xã hội trang bị đầy đủ kiến thức về tầm quan trọng của tấm bằng đại học chính quy. Tôi may mắn có khởi đầu tốt hơn những người bạn đồng trăng lứa không đỗ đại học. Mừng một chút là như vậy, nhưng tôi cũng đang rơi vào cái bể đầy băn khoăn bộn bề tâm trạng, suy nghĩ của một người đang trưởng thành, của một sinh viên còn đang chới với chưa tìm được lối đi nào cho riêng tôi. Không còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa, tôi giờ đây phải đối diện với chính mình, với những vấn đề của bản thân: Tôi là ai? Tôi đã đang và sẽ làm những gì? Đâu là lối đi cho tôi?
Lật lại những dòng lưu bút, tôi thèm khát trở về một thời tuổi thơ thuần khiết và trong sáng. Giờ đây, mọi thứ chỉ có thể là sức mạnh cho tôi dũng khí bước tiếp con đường tôi phải đi. Đối diện với nó, tôi cho phép mình yếu đuối một chút, nghẹn ngào một chút, còn cuộc sống khốc liệt và tàn nhẫn, tôi phải mạnh mẽ hơn. Dù không thể khiến quá khứ sống lại nhưng cả đời này, với tôi, với mọi người tuổi thơ sẽ là cả một niềm thương nhớ.
Nguyễn Minh Phương