Luật pháp quốc tế có một cụm từ là "terra nullius", trong tiếng Latin có nghĩa là "vùng đất vô chủ", nhằm chỉ những khu vực không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Một trong những vùng terra nullius nổi tiếng, thu hút du khách ghé thăm, là Bir Tawil (vùng đất rộng 2.000 km2, toàn đất và sỏi) nằm giữa biên giới Ai Cập và Sudan.
Tranh chấp biên giới giữa hai nước đã khiến Bir Tawil trở thành vùng đất mà cả hai đều không muốn nhận.
Nguyên nhân đến từ vùng đất nằm cạnh Bir Tawil là Halaib. Dù khu vực này cũng đều là sỏi, đá nhưng lại giáp Biển Đỏ nên có giá trị hơn. Cả Ai Cập và Sudan đều muốn Halaib nhưng vì lý do địa lý về đường biên giới, mỗi nước chỉ có thể tuyên bố chủ quyền với Bir Tawil hoặc Halaib. Do đó, không nước nào muốn Bir Tawil.
Chính tình trạng đặc biệt này đã thu hút những du khách tự xưng là micronationalists (người lập quốc) - những người mộng mơ tạo ra quốc gia và vùng đất của riêng mình. Một trong những trường hợp nổi bật là Jeremiah Heaton, người Mỹ, năm 2014 đã thành lập "Vương quốc Bắc Sudan" tại Bir Tawil với lý do "muốn con gái trở thành công chúa thực thụ", nhưng không được quốc gia nào công nhận.
Daniel Jackson cắm cờ trên vùng đất vô chủ quyền dọc bờ sông Danube giữa hai nước Croatia và Serbia. Ảnh: CNN
Không chỉ châu Phi, châu Âu cũng chứng kiến những "dự án lập quốc" tương tự. Dọc theo biên giới Croatia - Serbia, tranh chấp lâu năm về dòng sông Danube đã tạo ra một số vùng nhỏ bị coi là terra nullius.
Tranh chấp này bắt đầu từ năm 1947, sau Thế chiến II, và lại bùng lên trong thập niên 1990 khi hai nước tách khỏi Nam Tư cũ. Serbia cho rằng biên giới nằm giữa lòng sông hiện tại, còn Croatia lại dựa vào bản đồ thế kỷ XIX - khi dòng sông chảy theo hướng khác.
Cách xác định khác nhau này khiến Croatia tuyên bố chủ quyền một số vùng bờ đông Danube, mà Serbia coi là của mình. Ngược lại, một số vùng bờ tây lại bị "bỏ rơi" vì nằm giữa ranh giới cũ - mới và trở thành những "mảnh đất vô chủ" hiếm hoi ở châu Âu.
Năm 2015, chính trị gia người CH Czech Vit Jedlička tuyên bố một vùng đất rộng 7 km2 trong khu vực tranh chấp là "Cộng hòa Tự do Liberland", theo mô hình chủ nghĩa tự do cực đoan, với tham vọng tạo ra một cuộc cách mạng toàn cầu.
Giới chức Croatia nhanh chóng rào kín khu vực, cấm người dân tiếp cận. Năm 2023, YouTuber người Anh Niko Omilana từng thử "xâm nhập" Liberland để kỷ niệm 8 năm ngày thành lập.
Lấy cảm hứng từ Jedlička, Daniel Jackson, 20 tuổi, mang hai quốc tịch Anh - Australia cũng tuyên bố thành lập 'Cộng hòa Tự do Verdis'. Jackson tự phong mình là "tổng thống trẻ nhất thế giới."
"Quốc gia" của anh nằm trên bãi cát hoang ven sông Danube, rộng hơn Vatican. Jackson nói đã thu hút khoảng 400 "công dân Verdis" và tin rằng vùng đất này có thể trở thành một quốc gia có chủ quyền được công nhận.
Những khu vực tô màu vàng là các vùng đất chưa được tuyên bố chủ quyền tại sông Danube. Ảnh: CNN
Trước khi "lập quốc", Jackson và nhóm của mình đã nghiên cứu tài liệu lịch sử, bản đồ cổ và hiện đại của cả Croatia lẫn Serbia. Họ tin rằng vùng đất này chưa từng có người sinh sống và đủ điều kiện để tuyên bố chủ quyền.
Tháng 5/2019, Jackson được "bầu" làm tổng thống, lập chính phủ, bổ nhiệm các bộ trưởng, thiết kế quốc kỳ và quốc huy, phát hành hộ chiếu, soạn hiến pháp cơ bản. Jackson nói Verdis được lập ra để trở thành "vùng trung lập nơi các lãnh đạo thế giới có thể đối thoại".
Tháng 10/2023, nhóm Verdis chính thức định cư tại Verdis, nhưng chỉ một ngày sau, cảnh sát Croatia tới dỡ trại và bắt giữ họ để thẩm vấn. Anh bị trục xuất ngay sau đó.
Bộ Ngoại giao Croatia gọi hành động này là "khiêu khích và không có cơ sở pháp lý", đồng thời nhấn mạnh rằng dù ranh giới Danube còn tranh chấp, không khu vực nào được phép cho bên thứ ba chiếm đóng.
Dù vậy, Jackson khẳng định anh sẽ không bỏ cuộc. "Tôi yêu những gì mình đang làm. Tôi còn trẻ, ít kinh nghiệm hơn các tổng thống khác, nhưng tôi học rất nhanh và muốn thế hệ tôi tham gia sâu hơn vào chính trị toàn cầu", anh nói.
Bất chấp thất bại, Jackson vẫn treo cờ Verdis mỗi khi có thể, "như lời khẳng định chúng tôi chưa bỏ cuộc". Anh hiện điều hành "chính phủ lưu vong" từ Anh.
Giáo sư Noam Leshem thuộc Đại học Durham, Anh nhận định cần nhìn nhận nghiêm túc về điều gì khiến con người tìm kiếm giấc mơ chủ quyền như Jackson và tại sao nhiều người khác lại sẵn sàng đi theo anh.
"Điều này phản ánh khủng hoảng niềm tin chính trị mà nhiều người trên thế giới đang trải qua", giáo sư Leshem nói.
Anh Minh (Theo CNN)