Hôm nay Giải Nobel Vật lý 2025 sẽ được công bố, dự kiến lúc11h45 ngày 7/10 tại thủ đô Stockholm Thụy Điển (tức 16h45 giờ Hà Nội). Quá trình lựa chọn người chiến thắng diễn ra bí mật, chỉ các thành viên của Hội đồng Nobel Vật lý và Ban Vật lý thuộc Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển biết ai sẽ là chủ nhân giải thưởng danh giá. Dù vậy, trước thời gian công bố, các chuyên gia đưa ra nhiều dự đoán về ứng viên tiềm năng năm nay.

Huy chương giải Nobel. Ảnh: Nobel Prize
Physics World, tạp chí của Viện Vật lý (IOP) tại Anh, cho rằng giải Nobel Vật lý 2025 có thể vinh danh nhà khoa học góp công lớn cho thông tin lượng tử và thuật toán. Phần lớn những công trình tiên phong trong lĩnh vực này được thực hiện từ vài thập kỷ trước và giờ đã ứng dụng trong máy tính lượng tử cũng như hệ thống mật mã. Các ứng viên tiềm năng gồm Peter Shor (Viện Công nghệ Massachusetts) - nhà toán học chứng minh máy tính lượng tử có thể bẻ khóa một phương pháp mã hóa tiêu chuẩn vào năm 1994, giáo sư khoa học máy tính Gilles Brassard (Đại học Montréal) và nhà vật lý Charles Bennett (trung tâm IBM Research) với nghiên cứu về mã hóa lượng tử.
Giáo sư vật lý David Deutsch (Đại học Oxford), cũng là một ứng viên sáng giá. Ông được coi là cha đẻ của điện toán lượng tử. Dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng về điện toán lượng tử, ông đã khiến lĩnh vực này trở nên đáng chú ý khi chứng minh máy tính lượng tử có thể đạt lợi thế tốc độ so với máy tính cổ điển. Tuy nhiên, chỉ tối đa ba người có thể cùng chia sẻ giải thưởng.
Một khả năng khác cho giải Nobel Vật lý là thuyết vũ trụ giãn nở, mô tả quá trình vũ trụ giãn nở theo cấp số nhân trong giai đoạn sơ khai, nhằm giải thích tình trạng quan sát được của vũ trụ ngày nay. Giới khoa học biết rằng vũ trụ đang mở rộng vì họ có thể theo dõi các thiên hà khác di chuyển ra xa khỏi dải Ngân Hà - thiên hà chứa Trái Đất. Nếu thuyết này được tôn vinh, giải thưởng nhiều khả năng sẽ thuộc về các nhà vật lý Alan Guth (Viện Công nghệ Massachusetts), Andrei Linde (Đại học Stanford), Paul Steinhardt (Đại học Princeton).
Một cái tên sáng giá khác là Alexei Starobinsky, nhưng ông đã qua đời vào năm 2023 trong khi giải Nobel chỉ được trao cho nhà khoa học còn sống.
Theo Physics World, một hướng nghiên cứu thú vị có thể nhận giải Nobel Vật lý năm nay là siêu vật liệu (metamaterial) - những vật liệu được con người thiết kế đặc biệt để tương tác khác thường với ánh sáng, âm thanh hoặc nhiệt độ. Nếu lĩnh vực này được tôn vinh, nhà khoa học John Pendry (Đại học Hoàng gia London) gần như chắc chắn được xướng tên. Ông là người tiên phong về quang học biến đổi, khái niệm giúp đơn giản hóa cách hiểu về sự tương tác giữa ánh sáng với siêu vật liệu, mở đường cho việc thiết kế những vật thể và thiết bị với đặc tính ấn tượng.
Một trong những ứng dụng của siêu vật liệu là áo choàng tàng hình hoạt động ở tần số vi sóng do nhà khoa học David Smith (Đại học Duke) chế tạo lần đầu năm 2006. Ông cũng là một ứng cử viên cho giải Nobel Vật lý năm nay. Nhà vật lý ứng dụng Federico Capasso (Đại học Harvard), nổi tiếng với phát minh laser tầng lượng tử, là ứng viên thứ ba nhờ đóng góp lớn trong việc phát triển siêu vật liệu cho các ứng dụng quang học thực tế.

Giải Nobel Vật lý 2024 được trao cho hai nhà khoa học John J. Hopfield và Geoffrey E. Hinton. Ảnh: Nobel Prize
Viện Thông tin Khoa học (ISI) thuộc công ty phân tích Clarivate đưa ra dự đoán khác về giải Nobel Vật lý năm nay. Hàng năm, ISI sẽ công bố danh sách Citation Laureates gồm các nhà nghiên cứu có sức ảnh hưởng sâu rộng, thường xuyên được trích dẫn, có đóng góp lớn tương đương những người từng nhận giải Nobel. Từ năm 2002, khi ISI bắt đầu công bố danh sách Citation Laureates hàng năm, 75 người trong danh sách đã đoạt giải Nobel.
Danh sách Citation Laureates năm nay gồm 22 nhà nghiên cứu đến từ các tổ chức học thuật tại 8 quốc gia và khu vực trên thế giới. Trong lĩnh vực vật lý, ISI đưa ra ba công trình nghiên cứu với 6 nhà khoa học có đóng góp nổi bật. Đầu tiên là Ingrid Daubechies (Đại học Duke), Stephane Mallat (Đại học Pháp), và Yves Meyer (Đại học Paris-Saclay) với những đóng góp trong việc phát triển thuyết wavelet, một cuộc cách mạng trong toán học và vật lý với các ứng dụng thực tiễn như xử lý hình ảnh.
Tiếp theo, nhà khoa học David DiVincenzo (Đại học RWTH Aachen) và Daniel Loss (Đại học Basel) góp mặt trong danh sách nhờ đề xuất mô hình Loss-DiVincenzo cho máy tính lượng tử, sử dụng spin (mô-men nội tại) của electron trong các chấm lượng tử làm qubit (bit lượng tử).
Ứng cử viên cuối cùng là nhà thiên văn Ewine van Dishoeck (Đại học Leiden) với những đóng góp tiên phong cho ngành hóa học thiên văn, giúp khám phá các đám mây phân tử trong vùng không gian liên sao và vai trò của chúng trong quá trình hình thành sao và hành tinh.
Năm 2024, dự đoán giải Nobel Vật lý của ISI không chính xác khi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển xướng tên John J. Hopfield, giáo sư tại Đại học Princeton, Mỹ và giáo sư người Anh Geoffrey E. Hinton tại Đại học Toronto, Canada "vì những khám phá và phát minh nền tảng mở đường cho học máy với mạng thần kinh nhân tạo".
Ellen Moons, chủ tịch Hội đồng Nobel Vật lý năm ngoái đánh giá: "Công trình của những người đoạt giải đã mang lại lợi ích lớn lao. Trong vật lý, chúng tôi sử dụng mạng thần kinh nhân tạo ở nhiều lĩnh vực, ví dụ như phát triển vật liệu mới với các đặc tính nhất định".
Thu Thảo tổng hợp