Ngày 6/8/1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử mang tên "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Quả bom phát nổ cách mặt đất 600 m, sức công phá tương đương 15.000 tấn TNT. Ba ngày sau, Mỹ thả quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" xuống thành phố Nagasaki.
78.000 người trong số 350.000 cư dân Hiroshima và 40.000 trong tổng số 240.000 người dân Nagasaki thiệt mạng ngay lập tức. Ngày 15/8/1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng và ký văn kiện vào ngày 2/9, đặt dấu chấm hết cho Thế chiến II.
80 năm sau, bà Yoshiko Niiyama vẫn nhớ rõ hình ảnh Hiroshima khi cùng chị đến thành phố tìm cha, làm việc tại một ngân hàng cách tâm nổ chỉ 1 km. Hai chị em Niiyama được sơ tán đến ngoại ô Hiroshima từ trước và biết có chuyện chẳng lành khi thấy các xe tải chở nạn nhân bị bỏng nặng đi qua.
"Thành phố đầy khói, xác chết la liệt và rất nóng", bà Niiyama, 90 tuổi, kể lại. "Khuôn mặt của những người sống sót bị biến dạng đến mức tôi không muốn nhưng vẫn buộc phải nhìn".
Bà Niiyama là một trong số ít hibakusha, người sống sót sau hai vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki, còn ký ức về thảm kịch. Các hibakusha may mắn thoát chết, nhưng phải chịu đựng hậu quả sức khỏe kéo dài và sự kỳ thị trong lúc thế giới thiếu hiểu biết về hạt nhân.

Bà Yoshiko Niiyama bên ảnh cha. Ảnh: Guardian
Bộ Phúc lợi Nhật Bản bắt đầu cấp xác nhận cho các nạn nhân trong hai vụ ném bom nguyên tử từ năm 1957 và công bố số lượng hibakusha vào cuối tháng 3 mỗi năm. Số lượng hibakusha nhiều nhất là hơn 372.000 người năm 1981, sau đó giảm dần.
"Suốt thời gian dài, chúng tôi buộc phải im lặng", bà Michiko, một hibakusha, nói với PBS.
Trong nhiều thập kỷ, bà Niiyama cũng không đề cập nỗi đau đã phải trải qua, ngay cả với chính thành viên trong gia đình.
"Tôi không muốn nhớ lại chuyện đó. Nhiều hibakusha chọn im lặng vì biết họ có thể bị phân biệt đối xử, như không thể kết hôn hay tìm việc làm. Có lời đồn rằng nếu hibakusha sinh con thì đứa bé sẽ bị dị tật", bà Niiyama lý giải.
Nhưng dần dần, họ đã lên tiếng, chia sẻ câu chuyện của mình. Bà Niiyama mở lòng khi cháu gái Kyoko lúc học phổ thông bắt đầu hỏi về ký ức thời chiến.
"Khi con tôi lớn lên, chúng sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra với cụ", Kyoko, 35 tuổi, phóng viên một tờ báo địa phương, nói. "Sẽ thật xấu hổ nếu tôi không thể trả lời. Đó là lý do tôi quyết định hỏi bà về quả bom".
Vụ nổ xảy ra khi ông Kunihiko Iida chỉ ba tuổi và ở nhà ông nội tại Hiroshima. Trong đống đổ nát, ông cố gắng kêu cứu nhưng không thành tiếng.
"Tôi không biết mọi người đang ở đâu. Không có tiếng động nào cả", ông Iida nhớ lại. Ông nội ở bên ngoài đã đào bới đống đổ nát để cứu cháu trai.
"Có những người bị cháy hết quần áo, da bong tróc", ông Iida kể lại. "Nếu họ hạ tay xuống, các mảnh da sẽ dính vào nhau. Sáng hôm sau, tôi nhìn quanh và thấy nhiều người đã chết".
"Tôi bất ngờ thấy tối sầm và không nghe thấy âm thanh gì cả. Tôi kẹt dưới đống đổ nát của ga Koi ở Hiroshima rồi tìm cách bò ra ngoài. Tôi nhìn thấy thứ gì đó giống như bông hoặc mây", một cụ bà 93 tuổi ở Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima nói với truyền thông Nhật Bản.
Bà Michiko cho biết các hibakusha chia sẻ câu chuyện của bản thân với mong muốn thúc đẩy một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ông Kunihiko Iida, người chỉ ba tuổi khi vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima xảy ra. Ảnh: ABC
Nỗ lực của họ đã được ghi nhận khi Nihon Hidankyo, mạng lưới các hibakusha tại Nhật Bản, nhận giải Nobel Hòa bình năm 2024. Nihon Hidankyo được thành lập vào năm 1956, có thành viên ở tất cả 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Họ đang hợp tác chặt chẽ với các hibakusha để bảo vệ cuộc sống và quyền lợi của cho những nạn nhân này.
"Các hibakusha can đảm kể lại câu chuyện của họ, phải nhớ lại ký ức đau thương, để thế giới hiểu những gì vũ khí hạt nhân có thể gây ra cho con người, tại sao chúng phải bị loại bỏ để không ai phải trải qua nỗi đau họ gánh chịu", Melissa Parke, giám đốc điều hành Chiến dịch Quốc tế về Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân, nói với Guardian.
Nhưng các hibakusha không có nhiều thời gian. Số liệu cuối tháng 3 cho thấy Nhật Bản hiện còn hơn 99.100 hibakusha, tuổi trung bình tăng lên 86,13. Một số hibakusha không đủ sức để chia sẻ như trước.
"Tôi có nhiều điều muốn viết, nhưng lực bất tòng tâm", một cụ bà 86 tuổi ở Tokyo nhờ cháu gái phản hồi một khảo sát của truyền thông Nhật Bản. "Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì vào thời điểm quan trọng này".
Số khác đặt niềm tin vào thế hệ tương lai, như cụ ông 96 tuổi ở Miki, tỉnh Kagawa. "Xin hãy truyền tải về sự khủng khiếp của bom nguyên tử, chiến tranh và giá trị hòa bình đến nhiều người nhất có thể", cụ ông viết.

Người dân đặt hoa tại Đài Tưởng niệm Hiroshima tại Hiroshima, Nhật Bản ngày 6/8. Ảnh: AP
Kyoko, cháu gái bà Niiyama, đang tham gia sáng kiến "người kế thừa gia đình" do chính quyền địa phương khởi xướng. Đây là nỗ lực nhằm ghi chép lại những ký ức của hibakusha, giúp họ không bị quên lãng.
"Ngày tưởng niệm lại đến và tôi có cơ hội trò chuyện với bà. Đây thực sự là khoảng thời gian quý giá với gia đình chúng tôi", Kyoko nói.
Do đi lại khó khăn, bà Niiyama chọn xem lễ tưởng niệm các nạn nhân qua truyền hình và tưởng nhớ về cha. Hài cốt của ông chưa được tìm thấy. Di vật bà Niiyama có chỉ là chiếc cốc của ông được nhặt từ đống đổ nát.
"Tôi không thích tháng 8. Tôi thường gặp ác mộng mỗi khi ngày tưởng niệm đến gần. Tôi không muốn nghĩ đến nhưng không thể nào quên ngày định mệnh đó. Dù vậy, tôi vẫn thấy nhẹ lòng vì mình là một hibakusha", bà Niiyama nói.
Như Tâm (Theo PBS, Asahi Shimbun, Guardian)