Chính phủ Nhật ước tính có khoảng 1,5 triệu người sống tách biệt xã hội (hikikomori). Họ tầm gửi vào cha mẹ, ăn bằng lương hưu hoặc tiền tiết kiệm của đấng sinh thành, thậm chí cần đến cả sự chăm sóc để tồn tại.
Chính vì thế, khi cha mẹ qua đời, họ mất chỗ dựa trong khi không kỹ năng, không thu nhập, không quan hệ xã hội, rơi vào cảnh cô lập và nghèo túng. Nước Nhật đang chứng kiến một nhóm người không nhỏ "bơ vơ ở tuổi 50", trở thành gánh nặng xã hội.
Ảnh minh họa: Japan Times
Đây là bi kịch của với Yutaka Iino, 46 tuổi. Anh sống một mình trong căn hộ nhỏ ở tỉnh Miyagi, sàn nhà phủ đầy tàn thuốc, lon nước và rác.
Thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 khiến cuộc đời Iino rẽ hướng. Trước đó, anh làm nghề thu gom rác. Sau thiên tai, anh mất việc và trở thành người chăm sóc cho bà ngoại già yếu và người mẹ nghiện rượu, bị động kinh. Gia đình sống nhờ lương hưu của hai người phụ nữ và chút tiền tiết kiệm.
Khi bà và mẹ lần lượt qua đời, Iino sống cô độc, không bạn bè, người thân thích. Anh tìm đến game online để giết thời gian, nhưng thiếu tiền nên đã hai lần trộm cắp, bị bắt và lĩnh án 16 tháng tù.
Ra tù, Iino làm việc cho một công ty tuyển dụng người khuyết tật. "Mai là ngày lĩnh lương, tôi có thể mua giấy vệ sinh", anh nói.
Một trường hợp khác là Kazuyuki Tachiki, 51 tuổi, ở TP Osaka. Tốt nghiệp đại học, anh làm cho một công ty phụ tùng ôtô và tin rằng mình có cuộc sống ổn định.
10 năm trước, Tachiki bị sa thải khi công ty cắt giảm nhân sự. Sau cú sốc, anh thu mình lại, sống khép kín, thức đêm, ngủ ngày. Hai năm sau, cha anh qua đời. Anh và mẹ sống lay lắt bằng tiền tiết kiệm cùng lương hưu của mẹ. Khi mẹ ngã bệnh rồi mất, Tachiki hoàn toàn mất chỗ dựa.
Người em trai đã lập gia đình riêng khuyên anh bán nhà - tài sản duy nhất còn lại của cha mẹ - để được hưởng trợ cấp xã hội, nhưng anh từ chối. Ở tuổi 51, Tachiki không công việc, kỹ năng hay mối quan hệ, chỉ còn lại căn nhà trống và nỗi cô độc.
Các chuyên gia lý giải hiện tượng hikikomori là hệ quả của hệ thống giáo dục và thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, cùng sự suy yếu của các mối quan hệ cộng đồng. Bối cảnh này đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự lập mạnh mẽ, điều không phải ai cũng làm được.
Các nước Đông Á khác như Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc có cấu trúc xã hội tương tự, cũng bắt đầu ghi nhận xu hướng này.
Tiến sĩ Alan Teo, khoa Tâm thần học Đại học Y khoa và Khoa học Oregon (Mỹ), cho rằng 6 tháng đầu sau khi bố mẹ qua đời là thời điểm nguy hiểm nhất với những người hikikomori, khi họ dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý và tài chính.
Ông Teo cho rằng cơ quan xã hội không nên tiếp cận đột ngột mà cần liên hệ gián tiếp như gửi email, nhắn tin để xây dựng lòng tin. Tại Mỹ, mô hình hỗ trợ cộng đồng giúp người hikikomori kết nối với những người trong hoàn cảnh tương tự nhưng đã hồi phục, qua đó chia sẻ kinh nghiệm và giảm cảm giác bị phán xét.
Ông khuyến nghị ưu tiên hỗ trợ tài chính khẩn cấp, trợ cấp nhà ở và tư vấn tâm lý trực tuyến trong 6 tháng đầu để ngăn ngừa trầm cảm hoặc tự tử.
"Nếu không can thiệp sớm, hơn một nửa nhóm 80-50 có nguy cơ vô gia cư hoặc khủng hoảng tâm thần, và điều này có thể lặp lại với thế hệ 90-60", ông Teo cảnh báo.
Ngọc Ngân (Theo Japan Times)