Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi rời Việt Nam, từ trong máy bay nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, những nóc nhà Sài Gòn thân yêu cứ mờ dần, mờ dần trong tầm mắt nuối tiếc của tôi. Máy bay nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh. Đầu óc tôi cũng bồng bềnh tựa như những đám mây với cảm giác vừa hồi hộp, vừa một chút lo lắng.
Làm sao không hồi hộp và lo lắng cho được khi đó là lần đầu tiên tôi xa gia đình, tất cả người thân, bạn bè và thành phố thân quen của tôi để đến một đất nước xa xôi mà tôi chỉ có dịp được biết qua sách vở! Tôi đã tự đặt cho mình không biết bao nhiêu là câu hỏi, nào là người Pháp họ như thế nào, họ có thân thiện và tốt bụng không? Nào là văn hóa, ngôn ngữ, khí hậu, ẩm thực của Pháp liệu tôi có làm quen được không? Rồi thì môi trường đại học ở Pháp như thế nào, liệu tôi có hội nhập được không? Tôi cứ miên mang với hàng tá câu hỏi như thế trong suốt hành trình hơn mười hai giờ bay mà vẫn không thể nào tìm ra câu trả lời cho mình!
Tôi đặt chân đến Pháp vào một ngày đầu tháng 10 với tiết trời mùa thu se lạnh và một cơn mưa lất phất. Tôi vội vàng lấy hành lý và đi ra cửa. Sau một chuyến bay dài, tôi hít một hơi thở thật mạnh để làm căng lồng ngực với bầu không khí mát mẻ trong lành và tự nhủ, cuộc phiêu lưu của tôi đã chính thức bắt đầu!
Ngày hôm sau, anh Trung, một người quen của gia đình và cũng là một nhà khoa học đang làm việc tại đại học Paris 11, trường đại học mà tôi sẽ học, đưa tôi đến gặp giáo sư của tôi. Tiếp chúng tôi tại văn phòng có ông giáo sư Alain Tchapla, chủ nhiệm đề tài và tiến sĩ Jean Bleton, người sẽ trực tiếp hướng dẫn đề tài cho tôi.
![]() |
Tôi và những người bạn Pháp. Ảnh tác giả cung cấp |
Tôi vẫn còn nhớ cái không khí của buổi gặp đầu tiên đó, do vốn tiếng Pháp ban đầu ít ỏi nên tôi đã không thể hiểu hết được ba người họ đang nói gì! Tôi có cảm giác hình như họ đang nói chuyện riêng tư gì đó và đôi lúc tôi lơ đãng không quan tâm đến họ, mặc dù họ đang bàn về đề tài mà tôi sắp làm! Dường như hiểu được tâm trạng của tôi, giáo sư quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm và nói với tôi rằng, đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tất nhiên thông qua anh Trung tôi mới hiểu được điều đó! Tuy nhiên ánh mắt và cử chỉ đó đã giúp tôi phần nào xua tan đi những lo lắng ban đầu.
Và thế là tôi đã bắt đầu những ngày tháng đầu tiên của mình ở đại học Paris 11 như thế đó! Trong túi áo blouse của tôi lúc nào cũng có một cây bút chì và một xấp giấy trắng. Đó chính là phương tiện hữu hiệu để tôi giao tiếp với mọi người. Mỗi khi không tìm được từ để diễn đạt, tôi lại lấy giấy và bút chì ra để vẽ và thế là tôi lại học được thêm một vài từ mới.
Cô bạn Caroline là một trong những người đã giúp tôi rất nhiều trong việc học tiếng Pháp. Tôi đặt cho cô ấy biệt danh là "Picasso" vì những hình vẽ của cô ấy giúp tôi học tiếng Pháp trông giống như những bức tranh lập thể của nhà danh họa này! Tuy nhiên, để tôi có thể học tiếng Pháp bài bản hơn, ông Bleton đã tìm và ghi danh cho tôi một khóa học tiếng Pháp dành cho sinh viên nước ngoài cũng tại đại học Paris 11.
Ngày đi thi xếp lớp, ông ấy đã đưa tôi đi và đứng chờ đến khi tôi thi xong với kết quả là tôi được xếp vào lớp…vỡ lòng! Chính lớp học tiếng Pháp này đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều và đặc biệt là cho tôi có điều kiện được làm quen với các bạn đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Thông qua lớp học tiếng Pháp này, tôi đã nhiều lần tổ chức các buổi thuyết trình để giới thiệu với mọi người về đề tài nghiên cứu của mình và đặc biệt là đôi nét về lịch sử và văn hóa của Việt Nam để bạn bè thế giới có cái nhìn chính xác hơn về đất nước của mình.
Tôi nhớ có một lần khi tôi vừa đi học tiếng Pháp trở về phòng thí nghiệm, bà Giovina, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và bà Geneviève, một giảng viên đến từ Congo và đang làm nghiên cứu sinh như tôi, hỏi tôi rằng hôm nay tôi đã học được điều gì ở lớp.
Tôi mới trả lời họ là hôm nay tôi học về thì tương lai của các động từ. Họ mới dạy tôi rằng đối với thì tương lai, mình có thể chia động từ aller ở thì hiện tại cộng với động từ nguyên mẫu để biểu đạt ý kiến. Tôi trả lời họ: "Không, cô giáo bảo phải chia trực tiếp các động từ ở thì tương lai!". Cả hai cùng cười ồ lên và bảo tôi giống như trẻ con vì trẻ con chỉ tin vào cô giáo và luôn nói cô giáo nói thế này, cô giáo nói thế kia…
Một lần khác, khi chúng tôi vừa đi ăn trưa về và đang ngồi uống cà phê với nhau, Sylvie, một giảng viên ở nơi tôi đang học hỏi tôi rằng tôi đã ở Pháp được bao lâu rồi, vì cô ta thấy tiếng Pháp của tôi có nhiều tiến bộ. Nhẩm tính một chút tôi mới trả lời rằng đây là tuần thứ hai của tháng thứ năm tôi ở đây.
Mọi người cười phá lên khiến tôi cảm thấy lúng túng vì không biết mình đã nói sai điều gì. Sau đó, bà Giovina giải thích với tôi là thường thì khi người ta hỏi một phụ nữ mang thai được bao lâu thì họ mới trả lời chính xác đến như thế! Còn Sylvie thì nói với tôi là có lẽ do tôi sống xa gia đình nên tôi đã đếm từng ngày tháng ở nơi đây, có thể cô ấy nói đúng!
Lần sinh nhật đầu tiên của tôi trên đất Pháp thật đáng nhớ! Mọi người đã tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật thật ấm cúng và chu đáo. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc như đang sống trong chính gia đình của mình! Chúng tôi có rượu champagne, bánh và tất nhiên là tôi cũng nhận được những món quà ý nghĩa. Trong số đó, bà Giovina đã tặng tôi một quyển truyện Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ), quyển truyện mà bà Giovina nói với tôi là tất cả trẻ con Pháp đều đã đọc qua!
Ngoài ra bà còn mang đến cho tôi rất nhiều quyển truyện tranh về các cuộc phiêu lưu của hai anh chàng Astérix và Obélix, giúp tôi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và cũng để tôi trao dồi thêm tiếng Pháp. Và cứ thế, hàng năm mỗi dịp sinh nhật và lễ Noel, mọi người lại tổ chức những buổi tiệc nhỏ, ấm cúng khiến cho tôi phần nào vơi đi cảm giác cô đơn, nhớ nhà!
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Thời gian thấm thoát trôi, sau 3 năm, tôi cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc luận án của mình. Tôi nhớ hoài những tháng cuối cùng thật hết sức vất vả. Do muốn hoàn thành luận án đúng tiến độ nên tôi đã phải ở lại trong lab đến khuya mới về. Lab nơi tôi làm việc nằm trong khuôn viên trường đại học mà xe buýt đưa đón sinh viên chỉ phục vụ đến 8 giờ tối.
Những ngày đó, hai người bạn Nathalie và Philippe đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mỗi buổi tối, khi tôi kết thúc công việc, tôi gọi cho Nathalie hay Philippe đến và họ đưa tôi ra ga để về nhà bất kể lúc đó là mấy giờ!
Rồi thì giây phút quan trọng nhất cũng đến, ngày tôi bảo vệ luận án tiến sĩ. Mọi người đã đến đông đủ để ủng hộ và động viên tinh thần cho tôi. Do phải dành hết thời gian để chuẩn bị cho buổi thuyết trình trước hội đồng nên một lần nữa, chính những người bạn này đã chuẩn bị tất cả những phần còn lại. Buổi bảo vệ đã thành công tốt đẹp, chúng tôi đã có một buổi liên hoan thân mật kéo dài đến tận nửa đêm! Tôi đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng chân tình và cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được đến học tập và được quen biết với những con người tuyệt vời ở đây!
Buổi tiệc nào rồi cũng tàn, cuối cùng tôi cũng phải nói lời chia tay những người bạn thân thiết ở đây để đi khám phá những khung trời mới. Nhờ sự giới thiệu của ông giáo sư, tôi đã tìm được một vị trí thực tập sau tiến sĩ ở một ngôi trường kĩ sư về chuyên ngành vật lý và hóa học của thành phố Paris. Đây là ngôi trường mà hai vợ chồng nhà khoa học nổi tiếng Pierre và Marie Curie từng làm việc.
Sau một năm ở đây, tôi đã được học thêm nhiều kiến thức bổ ích và quen biết thêm nhiều người bạn mới. Rời Paris hoa lệ, tôi đã đến một thành phố xinh đẹp khác ở miền đông nam của nước Pháp nằm bên cạnh bờ biển Địa Trung Hải, thành phố Montpeller. Tôi tiếp tục làm nghiên cứu ở đại học Montpeller 2 thêm 3 năm nữa. Khoảng thời gian này cho phép tôi khám phá những cánh đồng nho bạt ngàn và những bãi biển thơ mộng của nước Pháp. Và tất nhiên tôi cũng đã có thêm những người bạn miền nam đầy nhiệt tình, đôn hậu.
Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà ngày tôi rời nước Pháp cũng vào một ngày đầu tháng mười với tiết trời mùa thu se lạnh! Tôi ra đi mang theo bên mình những hình ảnh của mùa thu êm đềm, thơ mộng của nước Pháp và những người bạn mà tôi không thể nào quên.
Dù bị chia cách bởi hai bờ của Đại Tây Dương song chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau về các vấn đề học thuật, các thông tin khoa học bổ ích và tất nhiên là cả những thông tin về cuộc sống. Mỗi khi có dịp sang Montréal, họ đều báo cho tôi biết và thế là chúng tôi lại có dịp ngồi cùng nhau nhâm nhi một tách cà phê trong một quán cà phê Pháp và cùng ôn lại những kỷ niệm êm đềm của những ngày tôi ở Pháp.
Sung Vo Duy