Tôi vốn là dân Sài Gòn, sinh ra trong thời bình nên cuộc đời không quá "khói lửa", dù đã bôn ba khắp Việt Nam. Vậy mà khi Covid-19 bùng phát, tôi lần đầu biết cảm giác "mắc dịch". Hàng quán buộc phải đóng cửa, phố xá vắng người, ngay cả cửa hàng cà phê nơi tôi làm việc cũng đìu hiu, chỉ bán online. Vì thương chủ, tôi tình nguyện xin nghỉ không lương chờ hết dịch. Tôi cho rằng người làm công cũng nên san sẻ với chủ, nhận lương nhưng ngồi chơi tôi thấy không an lòng.
Thời điểm ấy, công ty kêu gọi tình nguyện viên đi phục vụ miễn phí các y bác sĩ nơi tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, tôi liền xin đi. Má hay tin nói tôi "điên", "người ta tránh ra không được mày đâm đầu vô làm gì?"... Dù la rầy, má vẫn biết khó ngăn cản vì tính tôi ngang tính, muốn gì thì làm bằng được.
Mấy cậu bạn từ thời quân ngũ đang "chiến đấu" ở Bệnh viện Củ Chi nên tôi xin về đó vừa để làm việc, vừa gặp gỡ đồng đội cũ. Nhóm bạn thi nhau nhắn: "Tiểu đội đông đủ hết rồi, còn thiếu mỗi mày" khiến tôi càng nôn nóng muốn ra tuyến đầu sát cánh cùng đồng đội. Nỗi nhớ chiến hữu cùng máu lính, tôi nhất quyết xin sếp cà phê Ông Bầu cho đi. Ai ngờ tôi lại bị điều về hướng khác - Bệnh viện Điều trị Covid-19 ở Cần Giờ. "Cần Giờ cần em hơn", anh sếp nói thế nên tôi đành lỗi hẹn với đồng đội. Lúc ấy tôi nghĩ, thôi thì chỗ nào cũng là "chiến đấu", nơi đâu cũng sẽ phục vụ các y bác sĩ và có thể cống hiến... Xong xuôi, tôi chuẩn bị hành trang đi Cần Giờ.

Tôi đứng bên xe cà phê Ông Bầu trước giờ khởi hành.
Theo tôi đi tới "’tuyến đầu" còn có hai nhân viên khác. Tuổi đời các em còn khá trẻ nên dù xung phong tình nguyện cũng không khỏi có chút lo lắng trên đường đi. Tới nơi, tôi trấn an họ bằng cách chỉ mấy vòi khử trùng đang xịt vô người chúng tôi: "Xịt kiểu này con người còn ngợp huống chi virus". Hai nhân viên nghe xong đều ngoác miệng, nỗi lo được xóa bỏ sau nụ cười.
Về Cần Giờ, tôi mới thấy các sếp cà phê Ông Bầu chọn tôi đi là có lý. Nguồn điện ba pha cho máy pha cà phê không có, đấu dây bậy là... sập nguồn. Phải có người biết về điện đóm, máy móc mới có thể xử lý. Thế là tôi làm tới 3h sáng để kịp ngày mai phục vụ các y bác sĩ theo lịch.
Điện xử lý xong thì mới phát hiện thiếu nước đá. 6h sáng vẫn chưa thấy nhân viên giao đá nên tôi mò ra bếp xin đỡ một ít để "sống sót" qua ca sáng. Sau đó, tôi mượn xe chạy ra chợ khiếu nại mới biết người ta sợ nCoV nên không chịu giao. Lần đầu trong đời tôi mới biết cảm giác bị kỳ thị. Tôi cười nói: "Tôi không tránh chị thì thôi chứ chị sợ tôi cái gì? Ngày nào tôi cũng được khử trùng từ đầu tới chân, kiểm tra y tế lại sống gần bác sĩ, tôi là F’ an toàn. Mấy chị đâu có được khử trùng như tôi, nguy hiểm hơn nhiều". Các chị gái nghe tôi nói vậy thì che miệng cười khúc khích rồi đề nghị hôm sau mang đến tận cổng bệnh viện cho tôi. Mừng quá, tôi chạy xe bon bon về và "lượn một vòng mềm mại", suýt bay thẳng xuống ruộng.
Niềm vui hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Để tiện công việc và không phải phiền đến các bác sĩ - những chiến binh áo trắng đã rất mệt mỏi khi chữa trị bệnh nhân, chúng tôi xin ngủ ở nhà kho. Chỉ cần một tấm nệm của bệnh viện là đủ cho chúng tôi ngả lưng, riêng cô bé nhân viên lên ngủ với mấy chị điều dưỡng.
Cần Giờ được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố mà nóng không khác cái xứ Phan Rang mà tôi từng sống một thời gian, cũng "nắng như rang" và "gió như phang" nhưng là gió đêm. Ban ngày thì nắng nóng như chảy mỡ, nhưng lại lạnh thấu xương khỏi ngủ lúc về sáng. Tôi thầm cảm ơn trời là mình không đổ bệnh.

Hai đồng đội cùng "kề vai sát cánh" với tôi tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.
Trời nắng nên khiến người ta dễ cáu hơn, nhất là bệnh nhân và những người bị cách ly. Trong những giờ giải lao hiếm hoi, tôi lắng nghe các bác sĩ chia sẻ với nhau về cách trấn an và chữa trị bệnh nhân, nhất là trường hợp không chịu hợp tác, tôi cảm phục và chợt nghĩ: "Các bác sĩ từ chiến binh lại phải hóa thiên thần". Do vậy, tôi ráng mang đến cho bác bác sĩ, điều dưỡng những ly nước ngon nhất với hy vọng giúp ích họ giải nhiệt.
Ở được mấy ngày, chúng tôi bắt đầu thích nghi là mọi thứ dần trở nên thân thuộc, tôi và 2 nhân viên còn được các chị bếp cho thêm thức ăn ngon ngoài khẩu phần. Các anh bảo vệ giúp tôi khiêng nước chứ không còn cảnh hai vai 2 bình 16 lít như mấy ngày đầu. Thậm chí các bác sĩ, y tá khi đi qua lại dúi cho chúng tôi ít trái cây, bánh kẹo, nước ngọt... để tẩm bổ.
Sau 8 ngày, tôi lại được điều đi tiếp viện một đơn vị tuyến đầu khác - Bệnh Nhiệt đới TP HCM. 4 bạn nhân viên làm việc không ngơi tay để phục vụ cho các y bác sĩ tại đây, với hơn 1.000 ly mỗi ngày. Do đó cần quy trình làm việc hiệu quả để đảm bảo chất lượng phục vụ. Mệt thì mệt, nhưng nhìn những ly nước thơm ngon, nhiều vitamin và ly cà phê đậm đà tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh áo trắng, tôi và đồng nghiệp lại thấy mạnh mẽ, cố gắng hơn.
Đây là những ngày không thể quên trong đời tôi vì thấy mình đã đóng góp được chút gì khi tổ quốc cần. Những đóng góp này tuy nhỏ bé so với các y bác sĩ nhưng tôi tin rằng, mỗi người cống hiến một chút, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch.
Lê Văn Độ