Tôi viết những dòng này khi tâm trạng rối bời và chưa hết sốc vì người vợ đầu gối tay ấp hơn 10 năm nói rằng không còn tình yêu với tôi. Vợ chồng tôi kết hôn hơn mười năm, có hai cô con gái nhỏ đáng yêu. Chúng tôi đã có những năm đầu hôn nhân hạnh phúc. Vợ là người phụ nữ tốt và là người vợ tốt, có nhiều ưu điểm và một số khuyết điểm nhỏ nhưng tôi chấp nhận được. Còn tôi thuộc típ người sống vì gia đình, là trụ cột kinh tế. Tôi không ngoại tình, không vũ phu, không cờ bạc, rượu chè... Tôi chia sẻ với vợ việc nhà từ những việc nhỏ nhặt nhất và đồng hành cùng vợ chăm sóc, dạy dỗ các con. Hai con gái rất yêu và quấn bố.
Vợ chồng tôi ngủ riêng theo đề nghị của vợ từ khoảng 9 tháng trước, nhân một đợt bạn bé bị ốm vì nhiễm lạnh lúc ngủ. Trong khoảng thời gian này, số lần gần gũi của vợ chồng rất ít, ba tháng gần đây không còn quan hệ. Tôi cũng khó chịu nhưng hiểu do vợ mệt mỏi vì công việc áp lực nặng nề hơn trước nhiều (vợ tôi làm ở cơ quan nhà nước, chịu ảnh hưởng trong giai đoạn tách nhập vừa rồi) nên không đòi hỏi. Vợ tôi rất đề cao công việc và mong tôi ủng hộ cô ấy. Tôi hiểu rõ điều đó và ủng hộ vợ nên những năm đầu, tôi vẫn cùng cô ấy đi chúc Tết lãnh đạo cơ quan, nhưng sau này trong một lần cãi vã khi nóng giận, tôi đã nói "việc ai nấy làm" và không đi cùng cô ấy nữa. Khi hết nóng giận, tôi nghĩ lại mình không nên nói và làm thế với vợ, nhưng tôi lại không biết nói lời xin lỗi.

Trong thời gian dài trước đây, tôi đã vô tâm, ngây ngô không cảm nhận được sự u uất trong lòng vợ. Chỉ đến khi nhận ra vợ không còn muốn mình chạm vào, tôi mới sững sờ hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Trong cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên sau mười năm hôn nhân, vợ nói không còn tình cảm với tôi và việc cô ấy còn ở lại cuộc hôn nhân này chỉ vì hai con. Phải nói tôi rất sốc và bàng hoàng khi nghe điều này. Tôi cố gắng tìm lý do, nghi ngờ vợ ngoại tình nên mới nói lời tuyệt tình như thế, nhưng không, vợ tôi không ngoại tình (tôi đã xin lỗi vì nghi ngờ vợ). Cô ấy vẫn chăm lo cho con và gia đình nội ngoại hai bên.
Tôi không ngủ được ba đêm liền, đau đớn tự dằn vặt mình khi 10 năm chung sống mà không thể hiểu hết vợ và nghĩ mình lại là nguyên nhân gây ra sự tổn thương cho vợ, để vợ phải chịu u uất trong thời gian dài mà tôi không hay. Tôi đã chủ quan, quá tự tin về cuộc hôn nhân này, lại vô tâm, ngây ngô không đủ tinh tế để nhận ra những dấu hiệu bất ổn. Tôi cũng vô cùng hối hận vì đã không kiềm chế được cảm xúc bản thân nên khi cãi vã, có những ngôn từ làm tổn thương sâu sắc đến vợ (đỉnh điểm là xưng "mày - tao" hai lần trong hơn 10 năm chung sống).
Chúng tôi có thói quen dừng lại khi mâu thuẫn có dấu hiệu căng thẳng vì không muốn to tiếng trước mặt con cái và chỉ giải tỏa cảm xúc bằng tin nhắn. Tôi cho rằng đây là cách giải quyết sai lầm. Giờ tôi mới hiểu vợ rất nhạy cảm và những lần mâu thuẫn gây tổn thương cho vợ rất nghiêm trọng, không giống như tôi, sau đó có thể quên đi mà không ảnh hưởng quá nhiều. Những lời nói trong lúc nóng giận của tôi như những nhát dao đâm vào tim, làm tổn thương sâu sắc tình cảm và giết chết dần tình yêu của vợ.
Tôi nhận ra vợ là người phụ nữ khao khát được yêu và tình yêu đó phải được thể hiện bằng những cử chỉ, hành động, lời nói hàng ngày - điều mà tôi không làm tốt và không còn giữ được sự tập trung như ngày đầu yêu nhau. Theo thời gian, tôi khiến vợ cảm thấy không được tôn trọng, cô đơn, ngột ngạt và muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Điều tôi nuối tiếc nhất là vợ chưa bao giờ nói với tôi cô ấy muốn gì, tôi cũng chưa nhận được sự cảnh báo nghiêm khắc nào. Cô ấy chọn cách im lặng, chịu sự u uất một mình. Tôi đã không có cơ hội để sửa sai và cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Thực sự tôi vẫn còn yêu vợ nên đã cố gắng níu kéo. Tôi mong được vợ tha thứ và cho tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm, hàn gắn tình cảm nhưng vợ rất dứt khoát. Hiện tôi tự ti về bản thân, mất niềm tin vào cuộc sống khi luôn cảm thấy có lỗi và tự dằn vặt mình. Tôi nên làm gì bây giờ? Mong mọi người tư vấn giúp cho tôi.
Đăng Khoa