Đến bây giờ con vẫn trân trọng những bức thư mà ba đã viết cho con lúc con đi học xa nhà. Gần 5 năm rồi phải không ba? Nhưng sao con vẫn nhớ.
Bây giờ có ai mà ngồi liền cả giờ để viết thư về hỏi thăm gia đình, rồi có ai cẩn thận dán con tem lên bìa và đi xe đạp ra bưu điện gửi về nhà nữa không? Nếu có ai làm thế thì cũng thật lạ. Khi tất cả đều đã công nghệ hóa, mà chỉ cần đánh máy đôi dòng và nhấn phím “enter”.
Nên những bức thư tay ngày ấy con vẫn giữ lại và gọi nó là tài sản thời gian. Con cũng rất quý những ai gửi cho mình một tấm thiệp mà trong đó họ ghi lại những lời chúc bằng nét chữ thực của mình. Chỉ vài câu thôi nhưng sao con thấy trong đó là cả tấm lòng và tình cảm chân thành của họ. Có quá khắt khe không nếu con quẳng ngay nó vào sọt rác chỉ vì bên trong không một từ hay đã được in màu sẵn.
Thời gian có thể xóa mọi dấu vết nhưng từng câu, từng chữ ba viết vẫn còn đó. Vui sao nét chữ của ba thật đẹp và có phần trơn tru hơn chữ con bây giờ, mặc dù ba chỉ học đến lớp 10 (tương đương với lớp 12 bây giờ).
Ba viết: “Hải con! Tuy bây giờ ba mẹ không ở bên cạnh con nhưng con cũng biết đấy. Xa nhà là thiếu thốn trăm bề nhưng ở nhà ba mẹ còn lo cho các em nữa. Hãy tự vượt qua mọi khó khăn gian khổ nơi đất khách quê người nghe con”.
Và khi ra trường đi làm ba cặn dặn: “Con nghe này, người khen ta khen phải là bạn ta, người chê ta chê phải là thầy ta còn người nịnh hót ta là thù địch của ta”. Có lẽ khi nhìn những nét chữ này của ba là con hình dung ra tuổi thơ của mình và những bài học con tự học lấy.
Chữ của con không đẹp nhưng con vẫn thích tự mình viết những lời chúc cho mọi người. Con sẽ gửi tất cả tấm lòng của mình khi nắn nót từng nét chữ. Con cũng giữ thói quen viết thư cho em mình, bạn mình vào những dịp sinh nhật mặc dù con biết chỉ cần một cuộc điện thoại hay một trang e-mail ngắn là đủ. Hy vọng 10 năm sau hay lâu hơn nữa họ sẽ giữ lại, rồi đem ra đọc để chia sẻ với con cái của họ.
Con đang ra sức giữ gìn thứ tài sản ấy và truyền thụ lại cho đồng nghiệp của con. Biết đâu sau này con cũng đem những tài sản thời gian ấy trao cho con của con. Nghe có lớn lao quá không ba, nhưng con tin chúng sẽ làm được và làm tốt hơn những gì trước kia mình đã làm.
Nguyễn Thanh Hải