Túp lều gỗ của chị Laileah Cuetara, 36 tuổi, nằm trên nóc hai ngôi mộ. Đây là nơi trú ngụ của chị cùng chồng và hai con. Căn lều chật cứng nệm xốp, TV, khung ảnh. Ngay cửa, bức tượng một thiên thần trên ngôi mộ trẻ em được tận dụng làm bàn.
Chuyển đến nghĩa trang từ năm 2008, chị Cuetara kiếm sống bằng cách bán bánh kẹo, đồ uống cho khách viếng mộ, thu nhập khoảng 3.000 peso (1,3 triệu đồng) mỗi tháng.
Chị cho biết thu nhập này quá ít ỏi để tìm được nơi ở khác. "Giá cả hàng hóa cơ bản giờ quá cao, rất khó để cải thiện cuộc sống", Cuetara nói.
 
Một người phụ nữ dựng nhà tạm tại Nghĩa trang Phía Bắc Manila rộng 54 ha do tình trạng thiếu nhà ở và nghèo đói, tháng 10/2025. Ảnh: STA ROSA
Một nghị sĩ Philippines ước tính ba triệu người ở thủ đô Manila thiếu nhà ở. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 dự đoán con số này trên toàn quốc có thể lên tới 22 triệu vào năm 2040.
Bà Priscilla Buan, 51 tuổi, người sinh ra, lớn lên và nuôi con giữa những ngôi mộ cho biết không gì đáng sợ hơn lệnh giải tỏa, vốn diễn ra ít nhất mỗi năm một lần.
"Mỗi khi nghe tin, chúng tôi lại dọn đồ đạc, giấu thiết bị trong một lăng mộ khác", người phụ nữ thuộc thế hệ thứ ba sống ở đây nói.
Gia đình bốn người của bà Buan ngủ trên nóc hai hầm mộ. Phần còn lại của mộ được tận dụng làm phòng khách với sofa, tủ. Bà bán đồ ăn vặt qua cửa sổ song sắt. "Chúng tôi không có tiền mua nhà", bà Buan nói.
Ông Vicente Eliver thuộc Quỹ Kapatiran-Kaunlaran, tổ chức hỗ trợ cư dân nghĩa trang từ năm 2010, cho biết số người sống ở đây đang tăng "đáng lo ngại". Ông Eliver giải thích, ban đầu chỉ có người chăm mộ ở, nhưng nay con cháu họ "cũng quyết định sống trong nghĩa trang", kéo dài qua nhiều thế hệ.
Hầu hết cư dân cho biết họ được phép ở tạm, đổi lại sẽ dọn dẹp, giữ gìn lăng mộ. Họ "câu trộm" điện từ đường dây có sẵn và trả 3 peso (khoảng 1.300 đồng) cho mỗi gallon nước (khoảng 3,8 lít) từ các giếng gần đó.
 
Một người đàn ông lấy nước từ các giếng khoan của Nghĩa trang Phía Bắc Manila về sinh hoạt và trả 3 peso cho một thùng, tháng 10/2025. Ảnh: STA ROSA
Tuy nhiên, giám đốc nghĩa trang Daniel Tan khẳng định đây là sự sắp xếp không chính thức. "Đây là nghĩa trang, dành cho người chết, không phải người sống", ông Tan nói. Ông nói thêm rằng thành phố đang cố gắng tìm nhà ở lâu dài cho họ nhưng không có kế hoạch chi tiết.
Chị Cuetara đưa ra lá thư cho phép của chủ nhân ngôi mộ, nói đây không phải lựa chọn của mọi người sống trong nghĩa trang. Con trai 11 tuổi của chị bị bạn bè bắt nạt vì địa chỉ nhà, còn con gái 6 tuổi luôn vẽ những ngôi nhà. "Tất cả chúng tôi ở đây đều mơ có một ngôi nhà tử tế, nhưng rất khó thành hiện thực", chị Cuetara nói.
Minh Phương (Theo France24)