Chúng tôi tha hồ chạy nhảy, nhặt những quả thông rụng cho vào đầy túi. Sau khi đem về, chúng tôi lấy nhũ quét lên, phơi khô rồi treo lủng lẳng trên cây thông cùng nhiều món khác để trang hoàng. Đến giờ, mỗi khi Noel về, tôi vẫn còn nhớ da diết hương nhựa thông, từng đợt gió đầu mùa lành lạnh thoảng hương, nhớ đồi thông bạt ngàn ở đỉnh đèo...
Cây thông không chỉ là vật để trang trí trong mùa Giáng sinh, mà nó còn dùng để anh em tôi treo những bức thư gửi ông già Noel. Khi còn ở cái tuổi "tin vào sự tồn tại của ông già Noel", hai anh em vẫn thường rủ nhau thức thật khuya để xem ông đến phát quà. Nhưng năm nào cũng vậy, chúng tôi đều ngủ khèo, để rồi sớm hôm sau tranh nhau chạy đến bên cây thông tìm quà, khi thì cái xe điện, lúc chiếc cano.
Mùa Giáng sinh năm ấy tôi đã qua cái tuổi thức đợi ông già Noel và cũng là lúc không thể cùng bố lên đồi đốn thông. Giáng sinh đó tôi phải nằm viện, tưởng chừng không qua khỏi. Cả nhà tất tả lo, bao nhiêu tiền đều theo những liều thuốc đắng nghét ra đi. Trước đêm Giáng sinh, mẹ vào viện, cầm theo một mẩu giấy nói: "Đây là thư của em con gửi ông già Noel, đố con biết nó ước gì?" Lúc đó tôi càu nhàu: "Con phải cho nó một trận mới được, làm gì có ông già Noel mà ước với mong, chỉ phí tiền mẹ thôi. Mẹ đừng mua quà cho nó, con đang bệnh bố mẹ tốn nhiều tiền lắm". Mắt mẹ tôi ngân ngấn nước: "Con đừng nói thế, em nó còn tin vào ông già Noel, đó là một điều hiển nhiên, vì nó nhỏ. Con đừng trách em, để mẹ đọc thư nó nghe nhé".
Bao năm tháng trôi qua, nhưng bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in lá thư, trong đó có đoạn: "Ông già Noel ơi, năm nay con không muốn có đồ chơi nữa. Ông có thể tặng anh con một ít máu không. Ông già Noel toàn màu đỏ, chắc máu ông cũng đỏ lắm nhỉ? Anh con bị bệnh máu trắng, ông giúp con nhé..."
Giáng sinh năm ấy, không chỉ em tôi mà cả bố mẹ đều có những lá thư tương tự treo trên cây thông. Bố mẹ cũng tin vào sự có mặt của ông già Noel. Đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu được đó là đức tin.
Giờ đây, căn bệnh khắc nghiệt đã đi qua, tôi có thể gọi là khỏe mạnh, để mỗi Noel xa nhà, lại bồi hồi nhớ về mùa Giáng sinh năm đó. Và có thể trong suốt cuộc đời này, đó là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất mà tôi nhận được - tình thương.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Đỗ Hải Vương