Hai từ “Quê hương” - Chao ôi sao đẹp đẽ và ngọt ngào đến vậy. Cứ nghĩ về cảnh xa quê mà lòng tôi lại quặn đau. Tôi nhớ về một miền ký ức xa xôi, nơi ấy có đủ ba, mẹ, các anh chị trong những bữa cơm đoàn tụ. Ngày Tết được gặp lại những người đi xa trở về, được nhận những đồng tiền mừng tuổi.
Ruộng đồng mênh mông, những đồi chè bát ngát, sao cái nghèo vẫn cứ đeo bám lấy người dân quê tôi. Tôi lên Hà Nội học, quyết tâm làm thay đổi cuộc đời. Duyên trời định cho tôi gặp được một người chồng như ý, hết lòng yêu thương vợ con. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều biến cố, để xây dựng một gia đình yên ấm, hạnh phúc và đủ đầy. Lúc này, đáng nhẽ bố mẹ tôi phải được hưởng những tháng ngày thanh nhàn bên con cái nhưng sự tri ân quá muộn màng khi bố mẹ đã về với tiên tổ. Lòng hiếu thảo bây giờ chỉ là những nén tâm nhang cùng con cháu bên mộ ngày cuối năm.

Từ cái buổi đầu tiên xa quê, thấm thoát đã hai mươi tư mùa Tết. Sự thay đổi làm cho cuộc sống có vẻ thoải mái hơn, không còn cảnh đói khát, bớt đi sự tha hương vì thiếu việc. Song, những cái Tết ở quê phần nào vẫn chưa được như tôi mong muốn. Chỉ có cái tình, sự ấm cúng giữa người và người trong họ hàng, làng mạc, anh em thuận hòa là vẫn vẹn nguyên được giá trị xưa cũ, khiến tôi hài lòng hơn với những gì đang có.
Cứ giáp Tết, tôi lại trở về quê. Có năm thì một ngày, có năm thì vài ba ngày. Những dự định trước ở Hà Nội cho cuộc hành trình về quê không bao giờ chuẩn với thực tế. Vì đó là nơi “chôn nhau, cắt rốn”, gắn liền với cả tuổi thơ ngây dại của tôi. Đây là nơi mà tổ tiên, ông bà, bố mẹ tôi đã bám lấy từng tấc đất mà sống. Sự cởi mở mời chào đã níu chân tôi lại. Ngần ngừ, rồi thế nào cũng phát sinh ra thêm những việc mới, cuối cùng cũng ở lại quê qua đêm của hôm ấy, qua cả ngày mai.
Năm nay, dù là rất bận, với bộn bề công việc lo toan cho cuộc sống, tôi vẫn cùng chồng và con sắp xếp thời gian về quê. Trước hết là ra nghĩa trang thăm dọn mộ phần của dòng họ, sau là đến chơi với một số gia đình thân thích, động viên, chúc tụng mọi người, mừng tuổi các cụ già và cháu nhỏ.
Một vấn đề nữa không thể quên được trong mỗi lần về quê, đó là những bì chè ngon sẽ được mang về thành phố. Dù tôi có biếu tiền mặt cũng không ai nhận. Người dân quê vẫn hiền lành, mộc mạc lắm. Họ muốn cầm trên tay và tiêu những đồng tiền làm ra bằng mồ hôi công sức. Chính vì vậy, tôi đặt hàng đến vài tạ, như một điều duy nhất có thể làm được cho những người thân nơi quê. Tôi mong những bì chè ấy có thể khiến Tết đủ đầy hơn. Chè cũng là món quà quê thực sự có ý nghĩa khi tôi đi biếu những người thân trên Hà Nội và là sản phẩm không thể thiếu dành cho những khách hàng quen thuộc của tôi.
Là phụ nữ, việc lấy chồng xa không tránh khỏi với rất nhiều người. Sự lo toan cho gia đình nhà chồng luôn được đặt lên hàng đầu. Những giờ phút của năm mới, tôi không thể nào đón Tết ở quê, nhưng cũng ấm lòng khi đã giúp được một phần nhỏ bé cho những người dân nghèo nơi tôi sinh ra. Một điều quan trọng hơn là cho con tôi nhận mặt họ hàng và kính cẩn trước phần mộ vong linh ngoại tộc.
Triệu Thị Bẩy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |