Một văn bản sớm thể hiện cách nhìn đó là The Innocent Morality, bản thảo thời Trung Cổ, xuất hiện khoảng thế kỷ 13, 14 ở châu Âu. Tác phẩm mô tả cờ vua như cuộc chiến đạo đức của con người. Mỗi nước đi phản ánh lựa chọn giữa thiện và ác.

Tranh vẽ một ván cờ vua ở thế kỷ 14. Ảnh: Jacobus de Cessolis
Theo bản thảo này, vua là biểu tượng quyền lực tuyệt đối, trung tâm trật tự xã hội. Mọi quân đều xoay quanh vua. Nhưng cũng vì thế, nhà vua dễ rơi vào cạm bẫy của sự kiêu ngạo và cô lập. Nếu mất vua, trò chơi kết thúc. Điều đó như lời nhắc rằng khi quyền lực sụp đổ, toàn bộ hệ thống đạo đức cũng lung lay.
Hậu mạnh nhất, lại mang ý nghĩa của lòng tham. Dù có sức mạnh vượt trội, hậu dễ bị cuốn vào cơn say quyền lực, tung hoành trên bàn cờ mà quên đi giới hạn. Nó được ví như sự cám dỗ, vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm. Một nước đi sai, sự tham lam ấy có thể dẫn cả vương quốc đến bại vong.
Trong nguồn gốc của cờ vua tại Ấn Độ, tượng là voi. Nhưng khi cờ vua tới châu Âu, đầu tiên là Tây Ban Nha, họ không có con voi. Vì thế, họ gọi tượng là "giám mục", chức sắc quan trọng trong giáo hội. Khi đó, quân cờ này tượng trưng sự tham lam của giới giáo sĩ. Tượng di chuyển theo đường chéo, biểu tượng của sự quanh co, mưu mô. Vẻ thánh thiện bề ngoài che giấu tham vọng và toan tính quyền lực.
Mã trong cờ vua thực chất là kỵ sĩ, cưỡi ngựa. Quân cờ này mang hai mặt đối lập, chính trực và gian trá. Nó có thể là chiến binh trung thành, nhưng cũng biết lách luật. Mã có cách di chuyển độc nhất, theo hình chữ L, không bị cản đường. Trong triết lý của trò chơi, điều này thể hiện sự mâu thuẫn trong bản chất con người, đó là muốn sống đúng đạo lý, nhưng lại luôn tìm cách đi đường tắt.
Xe ban đầu là một chiến xa, tức là cỗ xe có ngựa hoặc voi kéo. Nhưng khi cờ vua tới châu Âu, người ta tưởng nhầm quân cờ này là một tòa tháp, pháo đài, vì phát âm những từ này giống nhau. Trong văn bản cổ, xe là biểu tượng của luật pháp và trật tự xã hội. Nó di chuyển thẳng hàng, không chệch hướng, thể hiện sự công bằng và nguyên tắc.
Cuối cùng, tốt là quân nhỏ nhất, tượng trưng cho người dân lương thiện. Tốt bước đi chậm, nhưng kiên định. Nó đại diện cho tầng lớp thấp trong xã hội, sống bằng lao động, chịu nhiều ràng buộc. Tuy nhiên, tốt đến cuối bàn cờ và được phong hậu được ví như người dân lương thiện dễ sa ngã khi lên cao. Đó là lời cảnh báo về sự biến chất của con người khi đạt được quyền lực.

Quân tốt thời Trung cổ. Ảnh: Chess
Theo The Innocent Morality, cờ vua là ẩn dụ cho hành trình đạo đức của nhân loại. Tác phẩm có câu: "Ma quỷ nói chiếu khi con người phạm tội" ám chỉ mỗi sai lầm, mỗi nước đi vô tâm, là lời cảnh báo rằng cái ác luôn rình rập.
Tác phẩm này phản ánh tư tưởng của thời Trung Cổ, đó là xã hội phân tầng, quyền lực tuyệt đối và tôn giáo chi phối đời sống tinh thần. Mọi hoạt động, kể cả trò chơi, đều bị quy chiếu theo chuẩn mực đạo đức và tín ngưỡng. Cờ vua vốn du nhập từ Ấn Độ, qua Ba Tư rồi đến châu Âu, được "rửa tội", khoác lên tấm áo luân lý của Thiên Chúa giáo.
Trước đó ở Ấn Độ, trò chơi chaturanga tiền thân của cờ vua, chỉ phản ánh trật tự quân sự. Các quân tượng trưng cho bốn nhánh của quân đội: voi, ngựa, xe và lính bộ binh, không có ẩn dụ về tội lỗi hay đạo đức. Nhưng khi cờ được du nhập vào châu Âu, trong bối cảnh tôn giáo và triết học chi phối mạnh mẽ, trò chơi nhanh chóng trở thành công cụ giáo huấn.
Các nhà giảng đạo thời đó thậm chí khuyến khích quý tộc và tu sĩ chơi cờ như cách rèn luyện tâm hồn. Một số tu viện còn viết tài liệu hướng dẫn chơi cờ theo đạo lý, trong đó nhấn mạnh rằng người chơi phải biết kiểm soát lòng tham, tôn trọng luật lệ, và tránh những nước đi mang tính dối trá.
Những đạo lý đầu tiên này khiến cờ vua trở thành phép ẩn dụ sống động cho đạo đức và nhân sinh. Mỗi ván cờ là một bài học. Thắng không kiêu, bại không nản, và quan trọng nhất là biết dừng lại trước khi phạm tội.
Hàng thế kỷ sau, những ý nghĩa đạo đức ấy dần bị quên lãng. Nhưng người ta vẫn nói bàn cờ là cuộc đời thu nhỏ. Mọi hành động, từng nước đi đều có hệ quả, phản ánh tính cách thật của người chơi.
Xuân Bình (theo Harry Golombek)