Từ bé đến khi vào cấp ba, tôi sống ở quê nội, nhưng nói thật là tôi yêu và gần gũi với quê ngoại hơn, dù những người ruột thịt hai bên ai cũng yêu thương, che chở, bao bọc tôi.
Quê ngoại cách nhà tôi hơn 40 cây số, nhưng năm nào tôi cũng về quê thăm mọi người 2 - 3 lần. Tôi vui sướng biết bao, đếm từng giây phút được gặp bà, gặp bác, gặp dì. Mọi người thương tôi, chiều chuộng tôi, tôi cảm nhận rõ tình yêu thương bà và các bác, các dì dành cho mình.
Bác trai tôi là sĩ quan quân đội, công tác xa nhà, một năm bác chỉ về thăm nhà một lần. Bác còn viết văn và có rất nhiều tác phẩm đã được xuất bản. Những lần hiếm hoi gặp bác là những lần tôi ríu rít kể chuyện cho bác nghe chuyện học tập, khoe thành tích thi học sinh giỏi văn… Bác hướng tôi con theo đường văn chương, đèn sách. Bác tôi bảo: “Con gái học văn để tâm hồn luôn trong sáng, thanh sạch, để biết yêu, ghét, giận hờn, để sống có nghệ thuật”. Tôi cũng thích học văn và vì thế rất hợp với bác. Sau này, bác tôi về hưu, tôi càng có nhiều thời gian nói chuyện cùng bác, nghe bác kể chuyện ở đơn vị. Những câu chuyện được kể bằng giọng hài hước nhưng sâu sắc của bác còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Những câu chuyện ấy khiến cả gia đình tôi được phen cười nghiêng ngả.

“Bông gạo cuối mùa” - tập truyện ngắn đâu tiên của bác mà tôi được đọc.
Vậy mà đã gần 10 năm rồi tôi không còn được nghe bác nói, trang văn viết còn dang dở của bác đã nhuốm bụi thời gian, không ai còn viết tiếp được nữa… Bác đã đi vào cõi vĩnh hằng trong đau đớn, nuối tiếc. Bác tôi bị ung thư phổi, căn bệnh quái ác hành hạ cơ thể gầy mòn của bác. Một ngày gần Tết, bác đã vĩnh viễn ra đi. Giọt nước mắt lăn ngang khóe mắt trước phút lâm chung của bác còn mãi ám ảnh tôi…
Bác tôi mất đi, cả gia đình tôi như mất đi cột trụ gia đình. Mọi người chênh vênh suốt thời gian dài. Tết đó, tôi như người mất hồn. Gọi là Tết nhưng nhà tôi không có Tết, không ai thiết tha gì với bánh chưng, mâm ngũ quả. Bác đi rồi, Tết trở thành vô vị…

Sự ra đi vĩnh viễn của bác để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong lòng tôi.
Những năm sau này, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai, đào lại thắm trong mắt tôi, mâm ngũ quả lại được chuẩn bị tươm tất… Tết lại trở lại đầy hân hoan và vẹn nguyên ý nghĩa song vẫn không đủ lấp đầy nỗi nhớ bác và sự trống trải trong lòng. Năm nào cũng vậy, khoảng 28 Tết, anh chị em chúng tôi lại tập trung đông đủ tảo mộ cho bác, đặt lên mộ bác một cuốn truyện, một quyển sách hay về văn học và một nhánh đào xuân. Tôi luôn nghĩ ở thế giới bên kia, bác tôi vẫn đón Tết như trần thế, vẫn có thói quen viết sách. Những hành động của con cháu trong ngày cuối năm sẽ giúp âm - dương không còn cách biệt, để bác tôi vẫn gần gũi với mọi người như ngày xưa.
Bác tôi - người mà tôi hằng thương yêu, kính phục, người luôn lo cho mọi người trước khi nghĩ đến mình - ra đi ở tuổi 54, khi cuộc sống bắt đầu bớt lo toan, nhọc nhằn. Tết có bác ấm cúng, hạnh phúc bao nhiêu! Bác là người gắn kết tất cả thành viên trong đại gia đình chúng tôi lại với nhau, nhen lên ngọn lửa yêu thương, đoàn kết. Tết này và mãi mãi về sau không còn bác nữa, Tết mất vị, niềm vui cũng không bao giờ trọn vẹn được nữa…

Lại một Tết nữa vắng bác tôi…
Năm nay tôi đã ra trường đi làm, có lẽ không kịp về thăm mộ bác như mọi năm, song vẫn tự nhủ sẽ tìm mua một cuốn truyện thật hay đặt lên bàn thờ để bác có sách mới “đọc”.
Giữa bộn bề cuộc sống, tôi nghĩ và nhớ về bác để tìm cho mình động lực sống và giữ mãi ngọn lửa đam mê với văn chương. Trang văn bác viết còn dang dở, biết đâu có ngày tôi đủ chín chắn để viết tiếp cho đời?
Thêm một năm Tết thiếu vắng bác!
Nguyễn Thị Mai Hương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |