
Cái chết của Shigetoshi Kotari (phải) và Hiromasa Urakawa gây chấn động quyền Anh Nhật Bản. Ảnh: Boxing Daily
Ngày 2/8 tại Tokyo, cùng một sự kiện quyền Anh tại nhà thi đấu Korakuen Hall đã dẫn tới hai bi kịch hiếm thấy: võ sĩ hạng siêu nhẹ Shigetoshi Kotari và hạng nhẹ Hiromasa Urakawa, đều 28 tuổi, lần lượt gục ngã sau các trận đấu khác nhau và phải phẫu thuật não khẩn cấp.
Kotari, người hòa sau 12 hiệp với Yamato Hata, mất ý thức ngay sau trận và qua đời tối 8/8 vì chấn thương sọ não cấp tính. Urakawa, võ sĩ thua Yoji Saito ở hiệp 8, cũng không qua khỏi hai ngày sau. Theo Ủy ban quyền Anh Nhật Bản, đây là lần đầu có hai võ sĩ phải mổ mở hộp sọ vì chấn thương từ cùng một sự kiện.
Lịch sử của quyền Anh gắn liền với hình ảnh những chàng trai trẻ đánh nhau đến kiệt sức để đổi lấy tiền thưởng. So với tiền thân là các trận tay trần - vốn không giới hạn hiệp, không trọng tài và gần như không có luật, quyền Anh ngày nay đã được kiểm soát chặt chẽ hơn rất nhiều. Tuy vậy, đây vẫn là môn thể thao duy nhất mà mục tiêu tối thượng là hạ gục đối thủ bằng những cú đấm vào đầu.
Theo Death Under the Spotlight - một dự án đã ngừng hoạt động chuyên ghi nhận các ca tử vong liên quan đến quyền Anh từ năm 1960 đến 2011, có ít nhất 488 võ sĩ trên thế giới chết vì chấn thương trong lúc thi đấu. Con số thực tế trong những năm sau đó còn cao hơn.
Tại Anh, danh sách võ sĩ bỏ mạng trên sàn đấu có thể kể đến Johnny Owen, võ sĩ hạng gà người Xứ Wales, qua đời ở tuổi 24 sau khi bị hạ knock-out trong trận tranh đai thế giới năm 1980; Bradley Stone, 23 tuổi, đến từ Đông London, gục ngã vì cục máu đông trong não năm 1994; Jimmy Murray, võ sĩ Scotland 25 tuổi, tử vong sau khi bị knock-out ở hiệp cuối trận tranh đai vô địch Anh năm 1995; Mike Towell, 25 tuổi, hạng bán trung, mất mạng sau khi dính knock-out ở hiệp 5 trong một trận đấu tại Glasgow tháng 9/2016.
Đáng kể nhất là trường hợp của Scott Westgarth. Võ sĩ 31 tuổi, hạng dưới nặng đến từ Northumberland, chết chỉ vài giờ sau khi thắng trận 10 hiệp tại trung tâm giải trí Dome ở Doncaster tháng 2/2018. Đây là chiến thắng lớn nhất sự nghiệp của Westgarth. Nhưng bi kịch đến ngay sau đó. Anh có thể trả lời phỏng vấn sau trận, nhưng khi trở về phòng thay đồ, Westgarth nôn mửa, ngã quỵ và chết vì xuất huyết não.

Scott Westgarth (giữa) tỏ ra khó chịu khi tham gia phỏng vấn sau trận đấu - chỉ vài phút sau, anh gục xuống và qua đời vì chấn thương xuất huyết não. Ảnh: Boxing Social
Ngoài ra, có hai trận đấu không gây chết người nhưng ám ảnh cả nước Anh và gây tổn hại hình ảnh quyền Anh hơn bất cứ bi kịch nào. Michael Watson rơi vào hôn mê và suýt mất mạng sau trận gặp Chris Eubank năm 1991, và tay đấm Mỹ Gerald McClellan bị mù, điếc một phần, tổn thương não và không thể đi lại bình thường sau khi so găng với Nigel Benn năm 1995.
"Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Mỹ ước tính lực cú đấm của một võ sĩ chuyên nghiệp tương đương với việc bị một quả bóng bowling nặng 6 kg ném vào ở tốc độ 32 km/h", Luke Griggs, Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện về chấn thương não Headway, cho hay. Ông là một trong những người phản đối quyền Anh quyết liệt nhất. "Mỗi cú đấm vào đầu đều có thể gây bầm dập hoặc chảy máu não. Càng nhiều cú đấm, nguy cơ càng cao. Vì vậy, không ai nên sốc hay ngạc nhiên khi những bi kịch này xảy ra", Griggs nói thêm.
Cũng theo Griggs, những rủi ro khác, gồm chấn động não lặp đi lặp lại có thể dẫn tới các bệnh thoái hóa thần kinh như mất trí nhớ, Parkinson và chứng bệnh não chấn thương mạn tính (trước đây gọi là hội chứng punch-drunk), thường đi kèm các triệu chứng nói lắp, mất trí nhớ, trầm cảm và hành vi bạo lực.
Sự sa sút của huyền thoại Muhammad Ali - người bị chẩn đoán mắc Parkinson chỉ ba năm sau khi giải nghệ và trở thành cái bóng của chính ông trước khi qua đời năm 2016 - là minh chứng rõ ràng nhất.

Muhammad Ali được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson chỉ ba năm sau khi chia tay quyền Anh. Ảnh: Reuters
Cũng có những bằng chứng cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa quyền Anh và sự suy giảm chức năng trí tuệ. Một nghiên cứu tổng hợp và phân tích các công trình trước đây, được công bố trên Clinical Journal of Sport Medicine, cho thấy: trong 411 võ sĩ quyền Anh nghiệp dư và chuyên nghiệp, cứ ba người thì có một người bị teo não ở mức độ nào đó; còn trong nhóm 71 võ sĩ hiện tại và đã giải nghệ, có tới 46 người (62%) mắc chứng mất trí nhớ hoặc mất trí tạm thời.
"Mỗi khi bạn nhận một cú đấm vào đầu, các tế bào và đường dẫn truyền thần kinh đều bị tổn thương", Tony Belli, giáo sư phẫu thuật thần kinh chấn thương tại Đại học Birmingham, giải thích. "Dù tình trạng viêm sẽ giảm dần, nhưng nếu não bị chấn thương lần nữa, phản ứng viêm sẽ tái kích hoạt rất nhanh. Chấn động não cũng giải phóng các protein độc hại khiến tế bào thần kinh chết. Và bởi não gần như không có khả năng tự phục hồi, chấn động lặp lại sẽ gây ra tổn thương vừa không thể đảo ngược, vừa tiến triển nặng dần".
Nói cách khác, sự suy thoái trí tuệ vẫn tiếp tục ngay cả khi nạn nhân không gặp thêm chấn thương nào, và chỉ chấm dứt khi não bị phá hủy hoàn toàn, dẫn tới cái chết. Như cách nhà văn kiêm cựu võ sĩ nghiệp dư Pete Carvill viết trong cuốn Death of a Boxer (Cái chết của một võ sĩ quyền Anh) về Mike Towell: "Cơ thể không bao giờ quên những gì bạn đã làm với nó".

Mike Towell (phải) trong một trận đấu năm 2015 - chưa đầy một năm sau, võ sĩ hạng bán trung này qua đời ở tuổi 25 sau khi bị hạ knock-out ở hiệp 5. Ảnh: Telegraph
Nhiều năm qua, Luke Griggs vẫn kiên trì kêu gọi cấm hoàn toàn quyền Anh. Ông cho rằng thật kỳ lạ khi báo chí tốn hàng nghìn trang giấy để cảnh báo về nguy cơ chấn thương não từ môn bóng bầu dục hay những cú đánh đầu trong bóng đá, nhưng lại ít đề cập tới rủi ro từ một môn thể thao mà mục tiêu chính là tấn công vào đầu. "Nếu cầu thủ bóng đá có nguy cơ cao mắc bệnh thần kinh chỉ vì đánh đầu, vậy còn những người bị những võ sĩ quyền anh khỏe mạnh, sung sức tung ra những cú đấm mạnh và nhanh vào đầu thì sao?", ông đặt vấn đề.
Có nhiều lý do khiến chấn thương trong quyền Anh không nhận được sự quan tâm tương xứng, trong đó có sức ảnh hưởng của hàng loạt tổ chức giàu có và quyền lực - từ nhà tổ chức, nhà quảng bá cho tới các đài truyền hình - vốn có lợi ích trong việc duy trì hiện trạng.
Những người ủng hộ quyền Anh thường lập luận rằng bất cứ ai bước lên võ đài đều hiểu rõ rủi ro, rằng quyền Anh là môn thể thao tàn khốc. Mọi võ sĩ trẻ đều từng nghe câu chuyện về Michael Watson hay Gerald McClellan. Thậm chí, khi bước sang tuổi 14-15, nhiều người đã trực tiếp quen một nạn nhân chấn thương, hoặc tập luyện với một HLV từng ở góc võ đài khi học trò của mình gặp nạn. Và họ vẫn muốn thi đấu - vì tiền, danh tiếng, hoặc đơn giản là bản năng muốn chiến đấu.
Các võ sĩ trẻ vẫn bất chấp theo đuổi quyền Anh, đơn giản bởi họ không có lựa chọn nào khác. Như lời Roy Hattersley, cựu Phó chủ tịch Công đảng Anh: "Nếu quyền Anh thực sự là môn nghệ thuật cao quý, tại sao chỉ có con trai nhà nghèo mới đi làm võ sĩ chuyên nghiệp?". Câu hỏi này đến nay vẫn nguyên giá trị, khi tầng lớp lao động vẫn chiếm đa số trong khoảng 1.000 võ sĩ chuyên và bán chuyên đang thi đấu tại Anh.
Ở Anh, trước khi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, các tay đấm phải trải qua một số bài kiểm tra do Hội đồng Quyền anh Anh (BBBofC) giám sát. "Hội đồng thường xuyên rút các võ sĩ khỏi trận đấu, đình chỉ thi đấu. Chúng tôi được cả thế giới ngưỡng mộ vì điều đó", Steve Bunce, tiếng nói quyền Anh của BBC, chia sẻ.
Nhưng điều đó không có nghĩa quyền Anh đã an toàn hoàn toàn. Bunce - người từng viết tự truyện Around the World in 80 Fights - nhấn mạnh rằng những cái chết và thương tích nghiêm trọng là "không thể bào chữa được". Ông từng chứng kiến nhiều cái chết và khoảng 15 trận đấu khác mà võ sĩ phải vào phòng cấp cứu khẩn cấp: "Tôi đã ngồi trong phòng chờ, nghe các bác sĩ báo tin cho người thân rằng con trai, chồng hay cha của họ đã qua đời. Không ai tỉnh táo nào lại đứng ra bảo vệ điều đó", Bunce kể.

Võ sĩ Scotland Jimmy Murray (phải) trong trận đấu cuối cùng định mệnh với Drew Docherty. Ảnh: Allsport UK
Ngược lại, Bunce cũng gặp rất nhiều người từng kể quyền Anh đã cứu sống họ. "Những người kêu gọi cấm quyền Anh không hiểu được cảm giác lớn lên, như trường hợp Jimmy Murray, trong những khu nhà nghèo ở ngoại ô Glasgow. Các võ sĩ muốn được thi đấu, họ muốn những gì quyền Anh có thể mang lại", ông cho biết.
Những thay đổi được áp dụng kể từ sau chấn thương suýt chết của Michael Watson năm 1991 đã giúp tăng tính an toàn cho môn thể thao này. Hiện nay, luôn có bác sĩ túc trực bên võ đài ở mọi trận đấu, và các đơn vị cấp cứu và phẫu thuật thần kinh của bệnh viện gần nhất phải sẵn sàng trước khi trận đấu được phép diễn ra.
Bunce cho rằng các thay đổi trong luật đã cứu mạng võ sĩ người Anh Spencer Oliver, người bị hạ knock-out bằng cú móc phải khi bảo vệ đai vô địch châu Âu hạng siêu gà năm 1998. Ngay trên võ đài, Oliver được nhân viên y tế cấp cứu, đặt ống thở để giữ mạng sống trước khi chuyển đến Bệnh viện Charing Cross, nơi bác sĩ phẫu thuật thần kinh lấy thành công cục máu đông trong não. Một tuần sau, theo lời Bunce, Oliver "bước ra khỏi phòng hồi sức tích cực để đi ăn đồ Trung Quốc".

Chấn thương suýt cướp đi mạng sống của Michael Watson (phải) trong trận đấu với Chris Eubank năm 1991 đã làm thay đổi bộ mặt của quyền Anh. Ảnh: Telegraph
Tuy vậy, Luke Griggs vẫn cho rằng rủi ro còn quá lớn. "Vấn đề là xã hội chúng ta sẽ đặt giới hạn chấp nhận rủi ro ở đâu? Một xã hội có trách nhiệm phải ban hành luật khi mức rủi ro là không thể chấp nhận, kể cả nếu điều đó xâm phạm tự do cá nhân", ông nói và so sánh với việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn - những điều có thể bị nhiều người phản đối nhưng đã được chấp nhận vì an toàn chung.
Cái chết của hai võ sĩ Nhật Bản Kotari, Urakawa và hàng loạt bi kịch trước đó khiến câu hỏi "đã đến lúc cấm quyền Anh hay chưa?" - như tiêu đề một bài phân tích trên The Telegraph - trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, với nhiều võ sĩ, quyền Anh không chỉ là môn thể thao, mà còn là cơ hội đổi đời, là sợi dây níu họ khỏi những ngã rẽ tăm tối.
Và chính sự giằng co giữa khát vọng sống cùng rủi ro mất mát ấy khiến câu trả lời cho câu hỏi trên vẫn chưa thể tìm thấy hồi kết.
Hồng Duy (theo Telegraph)