![]() |
Ca sĩ Mỹ Lệ. |
Ca sĩ Ánh Tuyết: Hiện tại, tôi là người khá thành công trong sự nghiệp với một ban nhạc riêng biểu diễn có chất lượng nghệ thuật cao. Tuy nhiên, ít người biết rằng 10 năm trước, tôi đã vất vả gian nan như thế nào để sống được với nghề ca hát từ khi lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm 17 tuổi, tôi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong Đoàn Ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ năm 1984, tôi về công tác tại đoàn ca nhạc Hải Đăng, rồi năm 1990 ra TP HCM thử vận may, xin vào hát ở các tụ điểm. Tôi hát đủ loại nhạc từ nhạc nhẹ, nhạc trẻ, dân ca, thậm chí cả tấu hài mà vẫn cứ... đói. Có nhiều ngày, không đủ tiền ăn cơm, chỉ ăn bánh mì chờ đến giờ đi hát. Chất giọng của tôi lúc đầu được nhận xét là sang trọng nhưng lại bị xem là không hợp thị hiếu và rất kén người nghe. Đầu năm 1993, tôi tưởng phải bỏ nghề vì không chịu nổi những khó khăn thì may mắn gặp nhạc sĩ Văn Cao và được mời tham gia đêm nhạc của ông. Nhờ vậy mà khán giả biết đến tôi nhiều hơn và tôi sống được với nghề từ đó.
Ca sĩ Mỹ Tâm: Tôi yêu thích ca hát và hiểu rằng muốn hát hay, được mọi người công nhận thì phải học đến nơi đến chốn. Bởi vậy, khi từ Đà Nẵng lên Sài Gòn, dù có người nhà ở đây, tôi vẫn quyết định vào ký túc xá vì muốn sống tự lập. Tôi được phân ở tầng 8, ngày hai buổi leo lên leo xuống với trăm điều thiếu thốn, nhưng chính hoàn cảnh sống đã rèn luyện cho tôi sự bền bỉ và ý chí. Tôi quan niệm, học phải đi đôi với hành nên rất chịu khó tham gia các cuộc thi hát. Sợ mình không đủ sức, thời đó tôi chỉ dám chọn thi ở các quận ngoại thành mà thôi. Sau khi có giải, tôi mới mon men đến hát ở các tụ điểm với thù lao mỗi đêm vài chục ngàn. Nhiều người nghĩ, tôi lên hương từ khi ký độc quyền với Vafaco, từ khi đoạt giải Giọng ca vàng của báo Mực Tím tổ chức. Nhưng không phải vậy, dù cái tên Mỹ Tâm đã có chút ít người biết đến nhưng hàng đêm tôi vẫn phải vất vả kiếm sống. Tôi đã trải qua những ngày tháng mệt nhưng không mỏi để tìm đến đích của sự nghiệp ca hát.
Ca sĩ Mỹ Lệ: Tôi sinh ra ở Huế, cũng đạt được nhiều thành quả ở quê hương nhưng TP HCM mới tạo nên đất diễn cho tôi. Sau vài lần gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được ông động viên, tôi quyết định chọn Sài Gòn để lập nghiệp. Hành trang của tôi khi mang theo chỉ là vài bộ quần áo, sách nhạc và cây đàn violoncelle. Bạn bè không tin rằng tôi có thể cạnh tranh với thị trường âm nhạc thời trang ở Sài Gòn. Tôi không lo chuyện mình phải kiếm tiền như thế nào mà điều quan trọng hơn là phải tạo được một phong cách riêng. Tôi đã thử nhiều phong cách khác nhau, từ êm đềm đến sôi động, nhưng có lẽ khán giả bắt đầu nhớ đến tôi từ những bài ca xứ Huế. Không dừng lại ở thể loại nhạc dân ca, hiện tại tôi chuyển sang hát nhạc Trịnh, pop-rock và đều được đánh giá tốt. Tôi vẫn đang tìm cho mình hướng đi mới ấn tượng hơn bởi tôi quan niệm: Cuộc sống là một chuỗi dài thách đố, không nên tự ru mình bằng những thành công dễ dãi mà luôn tự buộc mình phải chú tâm giải quyết những thách thức của hiện tại.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)