Bẫy tiêu dùng ngắn hạn
Thế giới ngày nay vẫn có hơn một tỷ người sống dưới mức nghèo khổ. Abhijit Banerjee, nhà kinh tế đoạt giải Nobel 2019 với công trình nghiên cứu về đói nghèo toàn cầu, nhận thấy người nghèo thường mắc sai lầm giống nhau. Dù luôn thiếu tiền, nhưng khi có một khoản, họ lập tức chi cho những thứ thỏa mãn ngắn hạn như TV hay đồ ăn ngon.
Trong một ngôi làng ở Morocco, Banerjee từng hỏi một nông dân nghèo nếu có thêm tiền, anh sẽ làm gì. Người này đáp: "Mua thêm đồ ăn ngon". "Nếu có nhiều hơn nữa, anh sẽ làm gì?". Người này vẫn đáp như cũ.
Trong cuốn sách Đường đến Bến tàu Wigan, nhà văn nổi tiếng người Anh George Orwell mô tả người nghèo luôn ăn bánh mì trắng, khoai tây, thịt hộp. Họ không chọn những thứ khác rẻ, lành mạnh và nhạt nhẽo hơn. "Một triệu phú có thể ăn bánh quy và nước cam, nhưng người nghèo thường bị cám dỗ bởi những thứ ngon miệng", Orwell viết.
Thực phẩm, giải trí là những thứ người nghèo sẵn sàng chi tiêu để xoa dịu hiện tại, dù phải hy sinh tương lai. Họ ít đầu tư vào sức khỏe, giáo dục, những thứ có khả năng mang lại thay đổi bền vững.

Ảnh minh họa: Pexels
Thiếu thông tin, dễ bị lừa
Không chỉ kẹt trong nhu cầu ngắn hạn, người nghèo còn thiệt thòi ở khía cạnh thông tin. Người giàu dễ tiếp cận dữ liệu quan trọng để đầu tư, kinh doanh. Ngược lại, người nghèo phụ thuộc vào lời truyền miệng, mạng xã hội, vốn có rất nhiều sai lệch.
Những vụ lừa đảo đầu tư đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận khủng, đánh trúng vào tâm lý đó. Khi thiếu kỹ năng thẩm định, người nghèo thường rót tiền theo đám đông, rồi mất trắng.
Ít đầu tư cho giáo dục
Banerjee cho rằng giáo dục là chìa khóa để người nghèo thoát nghèo. Nhưng trên thực tế, ngay cả khi nhiều quốc gia áp dụng giáo dục bắt buộc miễn phí, trẻ em nghèo vẫn bỏ học sớm.
Ở Ấn Độ, trẻ em có thể đi làm từ 5 tuổi để phụ giúp gia đình. Cha mẹ không muốn đánh cược cả chục năm vào một tương lai bất định. Ngay cả những em được đến trường, nếu học lực kém, thường bị loại khỏi hệ thống, khiến phụ huynh nản lòng.
Nhà kinh tế học Banerjee từng thực hiện một thí nghiệm, yêu cầu cha mẹ ở cả khu vực nghèo và phát triển xem tranh, nói về kỳ vọng với tương lai con cái. Cha mẹ ở khu vực nghèo thường chọn tiền bạc và xe sang. Cha mẹ ở khu vực phát triển lại có những kỳ vọng đa dạng hơn.
Trong loạt phim tài liệu "Seven Up" của Anh, 14 đứa trẻ từ các tầng lớp khác nhau được theo dõi suốt nhiều thập kỷ. Kết quả con nhà giàu có xu hướng duy trì vị thế, con nhà nghèo phần lớn vẫn chật vật ở đáy.
Bill Gates tuyên bố không để lại tài sản cho con, nhưng lại đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục của chúng. Đây thực chất là một dạng "tài sản" còn giá trị hơn tiền bạc.
Thiếu vốn, thiếu cơ hội
Nhiều người cho rằng người nghèo khó thoát nghèo vì không có vốn để khởi nghiệp và khó vay ngân hàng do thiếu tài sản thế chấp. Từ thực tế này, Muhammad Yunus, người đoạt giải Nobel Hòa bình 2006, khởi xướng mô hình ngân hàng vi mô cho người nghèo.
Tuy nhiên, lãi suất cho vay thường cao hơn vì chi phí thẩm định, thu hồi nợ quá lớn. Vòng tuần hoàn lành mạnh giữa ngân hàng và người vay khó hình thành, khiến nhiều người nghèo vẫn chọn vay nóng.
Người giàu có vốn, quan hệ, thông tin, nên họ sẵn sàng mạo hiểm và càng dễ thành công. Ngược lại, người nghèo ngại rủi ro, không có vốn tích lũy, dễ thất bại. Đó là vòng xoáy của "hiệu ứng Matthew" trong kinh tế: "Ai có sẽ được cho thêm, ai không có sẽ mất cả cái đang có".
Không ít người nghèo kỳ vọng vào xổ số như con đường đổi đời nhanh chóng. Nhưng đó chỉ là may rủi. Thực tế, cách giúp họ bền vững nhất là thêm cơ hội về giáo dục, tiếp cận thông tin, vốn khởi nghiệp.
Banerjee kết luận, nguyên nhân sâu xa không phải lười biếng hay thiếu kỷ luật, mà là môi trường, thiếu tầm nhìn dài hạn, thiếu công cụ để tích lũy và đầu tư. Người nghèo bị trói trong hiện tại. Người giàu thì luôn nghĩ về tương lai.
Nhật Minh (Theo Sina)