Nếu như những trang sách trong bộ truyện về nhóc Nicolas và đám bạn học thu hút người đọc bởi suy nghĩ vô tư và thái độ ngây thơ với chính “tội lỗi” mà tụi nhóc này gây ra, thì khi được dựng thành phim, người lớn chúng ta lại bị dẫn dắt bởi những hành động có “toan tính” của đám học sinh 8 tuổi này.
![]() |
|
Dù lời thoại trong phim chưa thật gần với thói quen sử dụng từ ngữ của Nicolas mà chúng ta đã được đọc, nhưng phim vẫn giữ cách dẫn chuyện tường thuật dựa trên cách nhìn trẻ con của Nicolas. Với Nicolas, cuộc sống của cậu “rất chi là đỉnh”, ngoài được bố mẹ yêu thương, cậu còn có những người bạn “hết sảy”, “hết sảy” để cùng học, cùng chơi và “hết sảy” để cãi vã, đánh nhau…
Tuy nhiên, điều phiền muộn bỗng nhiên xuất hiện khi Nicolas phát hiện ra bố mẹ đang có kế hoạch bỏ cậu vào rừng để họ có thể vui vẻ chào đón một em bé sắp ra đời.
![]() |
|
Dù suốt 90 phút chiều dài phim chỉ xoay quanh đám nhóc tiểu học với những tính toán, những kế hoạch để làm sao cho bố mẹ Nicolas thay đổi ý định “kinh khủng” kia đi, nhưng tiếng cười và cảm xúc mà bộ phim đem lại cho người xem còn kéo dài hơn thế.
Bên cạnh yếu tố hài hước từ những mẩu đối thoại ngây ngô của các cậu nhóc tiểu học và các hành vi cư xử hơi quá mức của người lớn, thì yếu tố góp phần tạo nên thành công của bộ phim là các hình ảnh thân thuộc với thời học sinh của mỗi người chúng ta: lớp trưởng luôn là học trò cưng của thầy cô giáo; chiếc bàn học bằng gỗ cũ xì phải ngồi mỗi ngày; những nội quy khắt khe của trường lớp; hay thậm chí cả những lần bắt gặp người lớn thật ngớ ngẩn dù họ luôn cho là mình đúng.
![]() |
Dù tinh nghịch, Nicolas vẫn thường xuyên bị các bạn gái bắt nạt. |
Mở đầu phim là câu hỏi Nicolas sẽ là ai khi cậu trưởng thành, kết thúc phim là Nicolas tìm thấy được ước mơ cho mình. Ước mơ ấy rất “nhân từ” đối với các fan của cậu, với những người xem Nicolas là một phần tuổi thơ của họ. Nicolas sẽ là người “làm mọi người cười” dù là khi cậu chỉ 8 tuổi hay là khi trưởng thành.
Chẳng phải đấy sao, ngay từ khi được sinh ra bởi nhà văn René Goscinny, Nicolas đã mang lại cho biết bao nhiêu người trên thế giới này những nụ cười dịu nhẹ, vừa châm biếm, đôi chỗ gây xúc động. Quan trọng hơn, cậu nhóc này đã cho chúng ta cơ hội để hồi tưởng về mình, để thấy rằng ngày xưa mình cũng từng là đứa nhóc “rất đỉnh”.
Khánh Thư