Trời chiều, hoàng hôn buông lãng đãng, tôi mơ hồ rời thực tại lúc nào không hay, khung trời ngày xưa bỗng mở ra trước mắt. Tôi nhớ những con đường ở quê ngày xưa vừa rộng vừa dài, hai bên cỏ xanh mướt. Trải qua bao năm tháng, dẫu xưa đường là đường cái mà giờ đây đường chỉ còn lại bé nhỏ thế thôi. Ôi, thời gian cũng làm cho con đường hao mòn theo năm tháng.
Tôi nhớ hồi xưa, quê tôi còn gọi đường cái là bờ xe (là cái bờ mà xe bò chạy được). Tôi nhớ bờ xe của những ngày chân trần đi học, dép xỏ chung chùm bắt một nhỏ xách trên tay. Những bước chân trần dẫm chạch chạch lên bờ xanh cỏ mát của mùa nước nổi, đôi khi cá, cua nghe học trò cười vội hụp xuống ruộng sâu.
Tôi nhớ như in những ngày lẽo đẽo theo sau má đi về quê ngoại. Đứa nhỏ nhất nhà được má bỏ vào thúng quảy gánh trên vai, còn đầu gióng bên kia là quần áo, là đồ ăn… nếu chưa cân má cho thêm vô vài cục đất. Vậy đó, nhớ cái thời còn cuốc bộ, cứ thế cả nhà hành quân về quê ngoại. Lúc mới xuất hành còn khỏe cái chân, đi rầm rập, khí thế rần rần. Đi hết con đường thẳng rồi quẹo qua đường cong. Đi xong đường xóm dài rồi tới đường xóm tròn...
Những xóm đó cũng không khác với xóm tôi là mấy nên tôi có cảm giác vừa là lạ vừa quen. Những mái nhà hiền hòa nằm gần nhau, cây xanh cỏ mướt soi bóng trong nắng vàng, chim chóc nhảy nhót hót vang trong nắng sớm. Hình ảnh, âm thanh của làng xóm dọc đường tôi về quê ngoại ngày đó cứ khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi nhớ mãi không biết có bao giờ lại được trở về ngày xưa.
Tôi nhớ những con đường đất đá lỏm chỏm làm chai sần đôi bàn chân nhỏ, đôi dép nhựa rách sờn mà má chưa kịp sắm mới để thay. Tôi nhớ đường về quê ngoại trải dài, uốn cong bao quanh làng xóm men theo dòng kinh nước trong vắt có thể soi bóng hình. Để không cách trở xóm bạn với xóm mình, đường được nối bởi cây cầu đá cong cong, mà mỗi lẫn đi đến đó, mấy chị em đều háo hức căng sức ra chạy để được là người tới trước.
Và tôi còn nhớ cái cảm giác sợ cứng giò khi con chó xù của một nhà kia, mỗi lần tôi đi ngang là nó xù lông ra sủa. Là khách bộ hành đi qua xóm lạ nên con chó lông xù này làm tôi líu ríu đôi chân. Không như bây giờ, mỗi bước ra ngõ đều có xe, mới hôm qua đây tôi chở nhóc Pin đi siêu thị, nghe tiếng chó sủa, nó lầm bầm là “ta đang đi siêu thị mà con chó sủa, bực mình”.
Thiệt là, ngày xưa với ngày nay có nhiều điều khác quá. Mái nhà, màu sơn cũng đã bạc phếch theo thời gian rồi, tóc con người cũng không ngoại lệ. Tự nhiên ngồi nhắc nhớ chuyện ngày xưa, không khéo che là người ta thấy tôi đang rơi lệ!
Trần Thị Hoàng Diệu