Đêm. Những cơn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt máy vẫn thổi đều, con trở mình thao thức. Đài báo mai bão sẽ về, mẹ nói ở nhà vẫn bình yên, mái tôn đã được chằng lại, chuồng gà kê cao hơn, không việc gì phải lo.
Mẹ tếu táo thế thôi chứ nghe siêu bão về làm sao không lo được. Mới đợt trước bão về, cây trong vườn bật gốc, bưởi xoài gần thu hoạch đều rụng cả huống chi là cơn bão này.
Sài Gòn yên ắng mà con như thấy bão lòng đang đến, lo đến mức chỉ muốn chạy ù về với mẹ ngay thôi. Con bước vội ra hiên nhà nghe lòng mênh mang lạ, trời đen mịt mù, tự dưng nhớ quê mình quá đỗi. Con nhớ tiếng thạch sùng kêu trong đêm, tiếng thở nhè nhẹ của mẹ, nhớ nhiều đêm mẹ trở mình chẳng ngủ được vì xương khớp lại đau lúc trái gió trở trời. Con nhớ lắm mẹ.
Bấy nhiêu năm xa nhà, con không còn khóc thầm như ngày mới đi nữa mà nỗi nhớ dồn vào tim sâu thẳm, lắm lúc dội lên nhói đau cả lòng. Con nhớ ngôi nhà của ngoại nơi mẹ và con sống ngày nhỏ. Nhà ngoại cây lá xanh rì, những đêm mùa đông gió buốt, qua một đêm lá rụng kín sân nhà.
Con nhớ cái bụi cúc vàng rực nắng mẹ chăm để tết chưng xuân, nhiều nỗi nhớ cứ đan xen nhức nhối. Con nhớ mẹ, nhớ tấm lưng ong đẫm mồ hôi trên ruộng lạc, khuôn mặt sạm đen vì mưa nắng miền Trung, nụ cười tỏa nắng của mẹ.
Nụ cười của mẹ luôn thường trực trong nỗi nhớ của con.
Mùa vụ thất bát, mưa nắng dãi dầu cơ cực, đời mẹ lam lũ cho con lớn khôn từng ngày. Đất làng sỏi đá dù chăm chỉ đến đâu cũng chẳng đủ ăn, con biết mẹ thêm phần vất vả vì cận tết, mẹ sợ các con về không đủ cơm ăn, áo mặc, mẹ sợ con sẽ không bằng bạn bằng bè... Mẹ sợ đủ thứ bởi tình mẹ dành cho con lớn hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này.
Bão không về, con thở phào nhẹ nhõm nhưng nỗi nhớ quê nhớ mẹ vẫn da diết trong lòng. Chợt nhớ ngày xưa con còn bé ngày nào cũng lẽo đẽo theo mẹ ra đồng. Mẹ đặt con nơi đống rơm to ụ, con háo hức tưởng như nằm nệm êm, từng giọt mồ hôi mẹ rơi trên cánh đồng ngập nắng. Bị mẹ bắt ngồi yên, con lầu bầu nhăn nhó cho đến khi ngủ quên trong cơn gió mát trưa hè.
Giờ nghĩ lại mới con thấy thương mẹ nhiều. Cái nắng rát bỏng không làm mẹ ngơi nghỉ, mùa đông rét cắt da cắt thịt, mẹ cũng ngồi giặt áo bên giếng khơi chỉ để cho con được đủ đầy. Con thấy giận bản thân mình quá đỗi sao đi quá nửa cuộc đời mới thấy mình biết yêu mẹ nhiều hơn.
Ngày 20/10 sắp đến, con muốn gửi đến mẹ lời cảm ơn mẹ chân thành. Con chúc mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc với những gì có được. Những thứ đơn sơ nhưng giàu tình nghĩa mà mẹ dành cho con. Con sẽ nhớ mãi trân trọng và biết ơn. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ của con.
Lê Thị Thơm