Đã 4 năm rồi mẹ xa con, xa bố, xa các cháu yêu thương của mẹ. Hôm nay đây, gần đến cái ngày mẹ bỏ con đi mãi mãi con mới đủ tĩnh tâm và tin một sự thật rằng: Mẹ đã không còn nữa...
![]() |
"Con yêu mẹ nhất trên đời". Ảnh: edupics. |
Con vẫn giật mình với tiếng rú còi của xe cứu thương. Tiếng rú còi lạnh lẽo của chiếc xe màu trắng, xé toạc màn đêm, lao vút đi trong đêm trăng sáng vằng vặc ấy đã mang mẹ của con đi mãi mãi... Sáng ngày mẹ đi, con điện thoại nhưng không gặp vì mẹ đi chợ. Vậy mà 13h30 chiều, mẹ đã không còn trả lời con, không nghe tiếng con gọi, không chờ con để nói câu dặn dò... 10h sáng, bố con tiễn mẹ khỏe mạnh, 23h bố đón mẹ về từ xe cứu thương...
Vợ chồng con lầm lũi theo chuyến xe định mệnh đó... Con không dám ngồi bên mẹ, vì con không muốn tin đó là sự thật. Quãng đường hơn 60 km con vẫn về với mẹ nay sao yên ắng quá. Không nói với nhau một lời, con nuốt nước mắt vào trong, cổ nghẹn đắng lại nhưng trong lòng lại muốn hét lên thật to, muốn òa lên để khóc, con muốn nói rằng: Con không muốn mất Mẹ...
Hiểu nỗi lòng của con, thỉnh thoảng anh lại nắm chặt tay con và nói: "Em phải thật bình tĩnh nghe em". Mẹ ra đi để lại bố, ba đứa con cùng ba cháu. Bố không biết làm thơ nhưng những ngày xa mẹ, một mình, bố đã làm thơ tặng mẹ. Bài thơ đến muộn, bài thơ đặt cạnh bức ảnh mẹ đó. Mẹ có đọc không? Và mẹ hãy hiểu cho bố con...
Đã bốn năm rồi, bốn năm con về không có mẹ đón con. Bốn năm con không được ăn những món ăn mẹ nấu. Bốn năm con không được nghe mẹ tâm sự về bố, về anh và về con dâu mẹ, về những đứa cháu đáng yêu của mẹ... Bốn năm qua, mỗi lần về con lại cố gắng làm những công việc của mẹ để bố con thấy đâu đó vẫn còn hình dáng mẹ...
Năm nay, các con lại sắp về với mẹ đây, vẫn ba đứa con nhưng đã là năm đứa cháu... Vẫn con đường xưa, mái nhà ấy nhưng chỉ có bố đón con... Mẹ vẫn thường nói rằng con là đứa con gái gan lì và can đảm nhất... Đến giờ vẫn đúng mẹ ạ! Trước bố, trước anh và em con, con vẫn luôn là chỗ dựa và an ủi cả nhà. Để lúc này hay những lúc ngồi một mình nghĩ về mẹ nước mắt con lại...
Cả đời mẹ khổ, đến lúc các con trưởng thành và phụng dưỡng thì mẹ lại ra đi...
Con tặng mẹ bài hát với tất cả nỗi lòng con gửi mẹ: "Con yêu mẹ nhất trên đời".
Sáng tác: Phương Uyên Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. |
Nguyễn Hương Giang
Cảm xúc của bạn sau khi nghe "Mẹ yêu" và đọc bài viết này?