Trời Sài Gòn chiều hôm nay u ám, từng giọt mưa nặng hạt vội vã trút xuống mái nhà. Hôm nay như thường lệ, tôi ngồi nhâm nhi ly trà nóng, chợt nhìn ra mái hiên, từng giọt mưa rớt xuống sân nhà bắn tung tóe như pháo bông, tôi bỗng nhớ đến những giọt mưa rơi từ mái tranh ngôi nhà ngang vách đất của ngoại ở huyện Hàm Thuận Nam mà gia đình ba má tôi ngày xưa từng sinh sống, rồi sinh ra tôi tại đây.
Thế rồi những ký ức thuở xưa chợt hiện về đậm nét, nó hiển hiện trước mắt tôi rõ ràng từng chi tiết, nhất là những ngày trời buồn mưa dầm dai dẳng. Lúc tôi khoảng 7 tuổi, ba má gởi tôi học lớp năm trường làng, một ngôi trường nghèo nàn, ọp ẹp, mái dột cột xiêu, bàn ghế đơn sơ, đặc biệt không có vách, tứ bề lộng gió. Thầy là ông giáo già chỉ còn một mắt, chúng tôi gọi là thầy giáo Một, dạy các lớp từ lớp năm đến lớp nhất (lớp 5).
"Trường làng lộng gió tứ bề
Học trò các lớp ngồi kê chung bàn
Thầy dạy cứ dạy xoay vần
Nghịch nhiều hơn học thầy than kệ thầy"
Hôm đó thầy khảo bài, tôi không thuộc, thầy bỗng cắt cớ hỏi: "Trò thích ăn cá gì?". Trúng ý thích, tôi vui vẻ đáp "Dạ thưa thầy, cá nục ạ". Thầy gỏ đầu tôi một cái cóc: "Đồ chủ ngục. Quỳ gối trên ghế suốt buổi không cho ra chơi".
Hôm đó tôi quỳ đau cả gối, mắt nhìn các bạn ra chơi đá banh, thả diều... trên ruộng trơ gốc rạ, gió mát hiu hiu mà buồn ứa nước mắt.
Tôi rất ham chơi, nhưng nhờ cái "cóc đầu và quỳ đau cả gối" đã thức tỉnh tôi cố gắng học tập, dù ban ngày phải phụ chăn trâu, chăn vịt, ru em, công việc lặt vặt tuy cực nhưng vui, nên tối phải chong đèn dầu tù mù tự học cho đến khuya.
Khoảng tháng 7 âm lịch trở lên, mưa bắt đầu nhiều ruộng ngập nước, má mua cho tôi bầy vịt con để tập ra đồng chăn vịt, sắm cây sào tre trên đầu buộc túm vải để đuổi diều hâu. Vừa đưa vịt con ra đồng tìm thức ăn, tôi vừa quơ cây sào, nhưng diều hâu đâu sợ trẻ con, nó đảo vài vòng trên không rồi nhào xuống mặc cho tôi la hét, quơ sào, nó vẫn xớt một chú vịt con. Hôm đó là ngày đầu tiên vừa chăn vịt vừa khóc sụt sùi "má ơi".
"Má ơi lũ quạ diều hâu
Dữ dằn bắt mất một con vịt rồi
Vịt ơi! bình thản kiếm mồi
Có ta chăn dắt trông coi chúng mày"
Bầy vịt này nối tiếp bầy vịt kia, tôi dần tích lũy kinh nghiệm nên hao hụt cũng giảm dần. Nhờ bầy vịt, gia đình cũng đắp đổi chi tiêu phần nào, vì gia đình chỉ có 5 sào ruộng nước trời, chỉ làm một vụ lúa (ngoại chia cho) nên thiếu trước hụt sau, ba má phải làm thuê thêm mới tạm đủ cho 6 miệng ăn.
Lúc này tôi còn nhỏ, chỉ biết ra sức giúp ba má đỡ vất vả, phần bản tính ham vui, vừa chăn vịt vừa bắt cua, bắt ếch, nên không cảm thấy mệt nhọc, trái lại còn cảm thấy thích thú.
Nhờ cố gắng học tập, tôi đã thi đậu vào đệ thất (lớp 6) trường công tỉnh Gia Định (lúc này gia đình tôi đã chuyển về đây). "Ăn trái nhớ kẻ trồng cây", trái tim tôi lúc nào cũng hướng về người thầy đầu tiên "thầy giáo Một". Mỗi khi có dịp về quê, tôi đều ghé thăm thầy, nhưng than ôi tháng 9/1969 trong đêm mưa dầm, thầy tôi đã ra đi vĩnh viễn rồi.
Khi tôi vào cấp 2, ba má mua cho tôi bầy gà con màu trắng rất đẹp, ba nói "con phải tự nuôi chúng lớn, đẻ trứng bán lấy tiền trang trải học phí". Từng lứa gà đi qua, biết bao vui buồn, khổ cực, khó khăn, nhưng tôi đều vượt qua, có lẽ ba má muốn rèn luyện cho tôi ý chí "tự lực cánh sinh, không ngại khó, vươn lên từ chính đôi bàn tay mình". Sau này khi lớn khôn, có những lúc tôi gặp muôn vàn khó khăn, những tưởng phải bỏ cuộc, nhưng với ý chí vượt khó, tôi đã vượt qua dễ dàng nhờ bài học mà tôi đã thuộc nằm lòng.
Ký ức tuổi thơ của tôi còn nhớ nhiều lắm, dẫu đã trên 50 năm rồi. Mỗi khi có dịp về quê ngoại, tôi thường kể cho dì mười lớn, mợ sáu nghe những mẫu chuyện tuổi thơ của tôi tại quê nhà. Tuy vật đổi sao dời, nhưng cây me to cạnh sân phơi lúa vẫn sừng sững, tôi tần ngần nhìn nó mà bồi hồi xúc động. Chính tại nơi đây, những đêm trăng sáng, chúng tôi thường chơi u, năm mười, bịt mắt bắt dê, đá dế... Vậy mà giờ đây chúng bạn chỉ còn dăm đứa.
"Tuổi thơ sống mãi trong lòng
Khắc ghi hình bóng ruộng đồng quê hương
Quê nghèo, quê ngoại tôi thương
Chở che nuôi nấng lớn khôn tháng ngày
Để tôi có được hôm nay
Đi xa lại nhớ những ngày tuổi thơ"
Trần Phân Sơn