Tuổi thơ của tôi đã đi qua màu sắc và hương thơm hoang dại ấy, để rồi lớn lên tự lúc nào không biết. Và rồi tôi chia tay với nó cũng không hẹn ngày gặp lại, để đến bây giờ cứ thấy trong lòng nuối tiếc bâng khuâng.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi nằm trên triền dốc của một làng quê nghèo thuộc huyện miền núi. Nhưng với tôi nó mãi là nơi ấm áp hạnh phúc và yêu thương che chở mỗi khi có dịp trở về sau những ngày bươn chải để mưu sinh nơi đất khách quê người.

Nơi ấy, tôi từng có một gia đình, có cha, có mẹ, có họ hàng thân thích và là nơi chôn nhau cắt rốn, có tuổi thơ ngày hai buổi tới trường, tôi gọi đó là quê hương. Ngày tôi ra đi, cách đây cũng hơn 20 năm với bao điều đổi thay của thân phận, của cuộc đời, nhưng ngôi nhà thì vẫn ở đó, vẫn như xưa như chờ đợi người trở về... Trong những giấc mơ, tôi thường hay mơ thuở nhỏ sống ở quê nhà, hình ảnh con đường làng nhỏ bé, dòng suối nước trong vắt chảy suốt 4 mùa, chỉ khi mùa lũ về dòng suối như dữ dội hơn, nước cuộn lên đỏ ngầu. Và những loài hoa dại mọc hai bên đường như hoa sim, hoa mua, hoa dẻ... đã trở thành người bạn thân thiết cùng tôi.
Tuổi thơ của tôi đã đi qua màu sắc và hương thơm hoang dại ấy để rồi lớn lên tự lúc nào không biết. Và rồi tôi chia tay với nó, nhưng cũng không hẹn ngày gặp lại. Đến bây giờ, tôi cứ thấy trong lòng nuối tiếc bâng khuâng dù thời gian đã lùi lại phía sau... Tuy vậy, hương thơm của hoa rừng vẫn theo tôi vào giấc ngủ như thuở còn cắp sách đến trường làng.
Cha mẹ tôi sinh ra được năm chị em gái, cũng vì vất vả, vì cuộc sống mà chúng tôi đã phải ra đi từ biệt với ngôi nhà, với quê hương. Nhưng những gì của miền quê mới, nơi thành phố nhộn nhịp phồn hoa cũng không làm nguôi nỗi nhớ quê và lòng mong muốn trở về ngôi nhà xưa, trở về tuổi thơ. Tất cả như đang hiện hữu trong từng hơi thở của tôi. Tôi nhớ đến người cha luôn dành cho tôi sự cưng chiều nhất so với bốn người con còn lại. Lúc nào có dịp là cha lại nói với tôi những điều về cuộc sống, dạy bảo ân cần chu đáo, mong tôi nên người. Chính những lời dạy bảo của cha mà sau này tôi thấy mình cũng tự tin hơn khi không có cha bên cạnh.
Tôi cũng nhớ hình dáng tảo tần của mẹ khi làm công việc gia đình. Mẹ tôi là người rất mát tay, trồng loại cây gì cũng xanh tốt, cũng cho nhiều trái sai trĩu cành. Giờ mẹ đã già và ở cùng con cháu nhưng vẫn rất thích trồng cây. Từ khi bố tôi qua đời, mẹ không thể sống như vậy một mình, nên chị em tôi đưa mẹ vào sống cùng. Ngôi nhà đành gửi lại quê hương cho người thân họ hàng.
Có những lần được trở về, tôi lại một mình thơ thẩn tìm lại quá khứ, tìm lại tuổi thơ của mình từ một góc nhà, góc bếp, góc sân, nơi hiển hiện bóng dáng người thân, người còn, người mất. Tôi thấy dâng trào một niềm cảm xúc khó tả thành lời... Cứ thế bước chân đưa tôi ra con đường dọc bên bờ suối, nghe tiếng nước chảy chợt thấy lòng bâng khuâng nuối tiếc. Nhưng tôi biết từ trong sâu thẳm, hình ảnh những con đường, dòng suối tuổi thơ vẫn nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đưa tôi trở về với yêu thương nồng nàn, sâu lắng. Nỗi nhớ quê, tình yêu quê hương gắn với thế giới tuổi thơ tôi sẽ mãi cũng tôi vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Và tôi cũng thật hạnh phúc khi biết rằng trong cuộc hành trình ấy tôi không đơn độc.
Hoàng Ngọc Hà