Mẹ đã đi xa nhiều năm rồi. Lúc đầu, tôi luôn nghĩ mẹ chỉ đi đâu đó một thời gian rồi trở về, không thể nào quen được với cảm giác sẽ vĩnh viễn mất mẹ. Khi trời trở lạnh với những cơn đau dai dẳng hành hạ, tôi bỗng nhớ lại những ngày mẹ còn sống, mỗi lần về thăm, thường nghe mẹ than đau khắp mình mẩy, anh em chúng tôi luôn nghĩ có lẽ tuổi già mẹ sợ con cháu ít quan tâm nên phải như vậy để mọi người lo lắng và chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cuộc sống đời thường với bao lo toan vất vả, công việc và áp lực hàng ngày đôi khi làm cho chúng tôi không có nhiều thời gian để lo cho mẹ.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, một chút thuốc men, những món quà và lời động viên vội vàng có thể đã làm mẹ bớt chút nỗi buồn, nhưng chắc chắn nỗi đau không dễ gì thuyên giảm. Khi còn khỏe mạnh và cố lướt qua nỗi mệt mỏi hay những cơn đau lặt vặt bằng công việc cơ quan, lo toan cuộc sống, tôi chưa thể hiểu được nỗi đau thực sự đang gặm nhấm cơ thể mẹ già.
Giờ đây, khi tuổi già đến gần với những cơn đau dai dẳng không dứt, tôi mới thấy ân hận vô cùng vì đã không hiểu hết nỗi đau của mẹ. Nếu ai còn mẹ trên đời, hãy đau cùng nỗi đau của mẹ, để khi không còn mẹ nữa sẽ không phải nuối tiếc vì chưa làm được những việc cần làm lúc mẹ còn sống.
Hoài An