![]() |
Vẻ thanh bình của Caen, một tỉnh lỵ ở miền tây nước Pháp. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Em nhớ mùa thu Caen
Lá vàng rơi ngập lối
Anh còn xa chưa tới
Bỡ ngỡ từng bước chân.
Em nhớ mùa thu Caen
Vẩn vơ trên đồi vắng
Tiếng thu nhiều yên ắng
Nao lòng ai mới sang.
Em nhớ mùa đông Caen
Lạnh lùng cơn gió thổi
Mưa rơi đầy lối nhỏ
Uớt bờ vai em gầy.
Em nhớ mùa đông Caen
Hàng cây buồn trơ lá
Con đường dài hun hút
Cô đơn… em dỗi hờn!
Em nhớ mùa hạ Caen
Nắng vàng rơi trong gió
Tiếng lòng ai mở ngõ
Ngại ngần nên đến chăng?
Em nhớ mùa hạ Caen
Người ta còn đi mãi
Đâu biết người ở lại
Trăn trở hoài với đêm.
Em nhớ mùa hạ Caen
Mắt nhìn nhau tha thiết
Niềm vui như ánh nguyệt
Giữa bầu trời đầy sao.
Em nhớ mùa hạ Caen
Lần chia tay vội vã
Biết đâu rồi xa mãi
Quay người che nỗi đau.
Em nhớ mùa hạ Caen
Lang thang tìm kỷ niệm
Bước độc hành em đếm
Gọi tên ai, nhói lòng…
Anh có hiểu gì không?
Những mùa Caen, em nhớ…!!!
Cỏ Ngọc