Trong nhiều thập kỷ, rời nhà năm 18 tuổi từng là "tuyên ngôn độc lập" của đàn ông Mỹ. Nhưng nay, cột mốc này đang dần biến mất. Thuật ngữ "trad son" (những đứa con trai sống theo lối truyền thống) đang trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội, ám chỉ xu hướng nam giới trưởng thành quay về hoặc không bao giờ rời khỏi ngôi nhà thơ ấu.
Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, năm 1970 chỉ 8% nam giới Mỹ độ tuổi 25-34 sống cùng bố mẹ. Đến năm 2023, con số này vọt lên 18%. Tại thành phố Vallejo (bang California), tỷ lệ này lên tới 33% - mức cao nhất nước Mỹ.
Cũng theo một khảo sát khác của Pew năm 2025, có tới 50% người Mỹ ở độ tuổi 18-34 sống dựa vào một loại trợ cấp nào đó từ bố mẹ. Báo cáo công ty dịch vụ tài chính Daily Pay cho biết thêm, chỉ 25% Gen Z có thể tự trả hóa đơn đúng hạn. Một số khác không nhận tiền gửi của cha mẹ nhưng chuyển về sống cùng họ.
"Số lượng người trẻ trưởng thành (Gen Z, Gen Y) sống chung bố mẹ nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào gần đây", báo cáo nêu. "Họ gặp khó khăn trong việc chi trả cho những nhu cầu cơ bản".
Hệ quả của xu hướng này là số người Mỹ sống trong các hộ gia đình đa thế hệ đã tăng gấp bốn lần trong 5 thập kỷ qua, hiện đạt gần 60 triệu người (khoảng 18% dân số), tính đến cuối năm 2025.
Jorge, một huấn luyện viên cá nhân 30 tuổi, sống ở Vallejo cùng với chị gái và bố mẹ. Ảnh: Arielle Domb/The Guardian
Jorge, 30 tuổi, huấn luyện viên thể hình gốc Mexico, gọi việc sống cùng bố mẹ là một "phước lành". Từng ra ở riêng sau đại học, anh sớm quay về vì nhớ không khí gia đình và lo sợ an ninh bất ổn bên ngoài.
"Định nghĩa về nhà của tôi chính là gia đình. Tôi muốn bảo vệ họ", Jorge nói. Anh dự định sẽ ở lại cho đến khi kết hôn, thậm chí muốn đón bố mẹ về sống cùng trong tương lai.
Kinh tế là đòn bẩy mạnh nhất tạo ra thế hệ "trad son". Edward kiếm được gần 3.000 USD mỗi tháng, mức lương không thể gánh nổi tiền thuê nhà đắt đỏ tại khu vực Bay Area.
Hệ quả của sự phụ thuộc này là đời sống tình cảm bị bóp nghẹt. Trong số 10 người đàn ông sống cùng gia đình được phỏng vấn tại Vallejo, có đến 9 người độc thân. Với nhiều phụ nữ Mỹ, việc đàn ông trưởng thành vẫn sống chung với cha mẹ thường bị xem là một "cờ đỏ" (red flag) - dấu hiệu của sự thiếu tự lập hoặc "bám váy mẹ".
Không gian riêng tư trở thành thứ xa xỉ. Việc mời bạn gái về nhà gần như bất khả thi khi cha mẹ luôn hiện diện ở phòng khách. Christopher, một học viên nghề hàn, thừa nhận anh đã ngừng hẹn hò để tập trung học nghề. "Phụ nữ ngày nay kỳ vọng đàn ông phải là trụ cột, có xe và nhà riêng. Sống cùng bố mẹ khiến chúng tôi mất điểm hoàn toàn trong mắt họ", anh nói.
Giáo sư tâm lý học Jeffrey Jensen Arnett nhận định, sự bấp bênh về việc làm khiến giai đoạn "tuổi trưởng thành mới chớm" (18-25 tuổi) bị kéo dài.
Daniel (trái) và bạn bè thường tụ tập trong gara của gia đình để đảm bảo an toàn Ảnh: Arielle Domb/The Guardian
Bên cạnh chuyện tình cảm, nỗi sợ bạo lực cũng giữ chân thanh niên ở lại trong những căn phòng ngủ thời thơ ấu. Tỷ lệ tội phạm cao tại Vallejo khiến những người như Daniel, 25 tuổi, ngại mở rộng quan hệ.
"Nếu đi gặp một cô gái lạ, bạn tôi phải gửi định vị cho nhau vì không thể tin tưởng người mà mình không biết rõ gia đình", Daniel kể. Từng mất người thân do súng đạn, Daniel cảm thấy thế giới bên ngoài cánh cửa nhà cha mẹ đầy rủi ro.
Mẹ của Daniel ủng hộ lựa chọn này: "Tôi không quan tâm chúng làm gì, miễn là chúng ở nhà và tôi biết chúng được an toàn".
Dù bị xã hội nhìn nhận trái chiều, xu hướng này mang lại sự bình yên cho nhiều người. Kimani Cochran, 31 tuổi, một diễn viên, đã quay về nhà bố mẹ nuôi sau thời gian chật vật ở Los Angeles. Với anh, việc được sống trong một gia đình bình thường sau tuổi thơ dữ dội mới là điều quan trọng nhất.
"Đây không phải là sự thất bại. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là Nhà", Cochran nói.
Minh Phương (Theo Guardian)