![]() |
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. |
Sau này, ở chiến trường B, Phan Huỳnh Điểu còn trải qua dăm lần đối diện với cái chết trong những đợt rải thảm của B52, những trận càn của giặc, nhưng tất cả đều không “ấn tượng” như lần thoát chết ở tuổi 13. 10 năm, 20 năm và nhiều năm sau đó nữa, đã bao lần người thoát chết cố tìm lại ân nhân của mình nhưng anh Quơ vẫn ở đâu xa khuất. “Cứ như anh chỉ đến với tôi một lần, một lần duy nhất thôi. Có thể bây giờ anh Quơ đã mất nhưng trong tôi lúc nào anh cũng hiển hiện như một định mệnh...”, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tâm sự. Và cứ sau mỗi lần vượt qua những khoảnh khắc khắc nghiệt thì những giai điệu hào sảng, yêu đời trong ông lại vang lên. Những Hành khúc ngày và đêm, Anh ở đầu sông, Cuộc đời vẫn đẹp sao phần lớn ra đời trong những trường hợp ấy.
Hiện, vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cư ngụ trong căn nhà nằm khuất dưới mấy tán bàng của cư xá Bắc Hải. Trước hiên phòng, vợ chồng ông treo khoảng 20 giò phong lan. Đang mùa trổ hoa, những cánh tím cánh vàng lung lay trước gió. Ông bảo: “Cũng như hoa thôi, nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng cần được chăm sóc hằng ngày. Không biết chăm sóc thì người làm nhạc khó có được những ca khúc hay. Còn khi chăm sóc với tất cả niềm say mê, nghệ sĩ có thể biến những thứ bỏ đi thành giai điệu lay động lòng người”. Dẫn chuyện mình viết Trầu cau, Giải phóng quân lúc mới qua tuổi 20, chưa được đào tạo từ trường lớp nào, ông nhấn mạnh đến niềm say mê nghề nghiệp và cách thức hòa nhập, gắn bó với cuộc sống để có được cảm xúc chân thật.
Yêu công việc và không ngừng chăm sóc nghệ thuật, điều này hiển hiện sinh động nơi góc làm việc của ông mỗi ngày: Cây đàn mandoline nhỏ nhắn đặt cạnh bàn làm việc để ông kịp ngân vang các phím mỗi khi cảm xúc dâng trào. Nhạc sĩ hào hứng: “Đàn của nghệ sĩ như kiếm của tráng sĩ, đừng bao giờ để nó trong bọc!”.
(Theo Người Lao Động)