Nhiều người chê mẹ tôi và tôi, coi chúng tôi như người xấu xa. Mẹ tôi 71 tuổi. Mọi người thử nghĩ, 71 tuổi làm gì ra tiền, mỗi tháng nhận hai triệu từ vợ chồng tôi đủ sống không (tháng cho tháng không)? Mẹ đã cho đất xây nhà trọ, thu nhập mỗi tháng 10 triệu đồng, sau này cho cái nhà đang ở, giá thị trường cả trọ và nhà khoảng sáu tỷ đồng. Đừng cho rằng tôi tham tiền mà tính toán, tôi muốn phân trần cho hợp lý. Vậy tôi và vợ phụng dưỡng mẹ mỗi tháng hai triệu đồng trong khi mẹ giữ cháu thì phải đạo chưa? Vợ và mẹ không nói chuyện với nhau. Vợ không hề nói chuyện hay tâm sự với mẹ, kể cả việc chăm con. Tôi ấm ức nhất là gì, vợ cũng nói một phần trong bài viết.
Gần đây bé đầu nhà tôi sốt, co giật nằm viện, chỉ vợ chồng tôi xin nghỉ làm chăm cháu. Vợ tôi mang thai tháng thứ tám, bà nội già không hỗ trợ được thì chịu, còn ba mẹ vợ thăm cháu như thăm người dưng, 18h đến thăm, 19h về, chưa hề nói được một câu rằng: "Con đang bầu bì, về nghỉ đi, mẹ chăm cháu cho một hai hôm". Dù tôi biết vợ sẽ không bao giờ bỏ con mà về để nhờ bà ngoại, nhưng nếu mẹ vợ nói được câu đó, tôi sẽ không bao giờ buồn. Ông bà ngoại chỉ mới hơn 50 tuổi, so sánh với bà nội 71 tuổi thì kỳ lắm.
Lần thứ hai, con tôi cũng bệnh, sốt co giật phải nhập viện cấp cứu. Lần này nằm bệnh viện gần nhà nên cấp cứu là bà nội lên xe đi ngay. Xuống viện con cấp cứu, vợ phát hiện nhiễm Covid (tôi nhiễm trước một ngày), mệt nên phải về nhà ông bà ngoại nghỉ ngơi. Tôi và nội chăm cháu. Các bạn biết éo le thế nào không? Vợ về ông bà ngoại thì bị tức ngực, nôn ói, khó thở, sốt cao 40 đến 41 độ, trong khi đang bầu tháng thứ tám. Trong lúc con tôi đang cấp cứu, ông ngoại gọi hỏi: "Giờ ba có kêu xe chở vợ mày đi cấp cứu không hay để ở nhà"? Mọi người thấy làm cha làm mẹ, có hỏi được câu này không?
Tôi tắt máy của ông ngoại, gọi cho vợ kêu xe đi cấp cứu ngay. Tôi nhờ người quen hỏi giúp xem đang bầu mà bị Covid, có bệnh viện nào nhận thì đi cho nhanh. Bệnh viện quốc tế báo tạm ứng 35 triệu đồng mới cho vào, bệnh viện đa khoa tỉnh không nhận, kêu Covid thì cách ly tại nhà là được, sợ vào khoa sản ảnh hưởng đến các thai phụ khác. Tôi phải qua khoa sản của bệnh viện đa khoa tỉnh năn nỉ, cầu xin nhận giúp, bác sĩ mới chịu. Tôi hỏi bà ngoại có đi cùng xe vợ tôi để tiện hỗ trợ không? Bà bảo sợ Covid, để nó đi xe riêng, mẹ lấy xe máy lên sau.
>> Vợ muốn cháu gái ở chung phòng trọ với chúng tôi
Nằm viện hai ngày, vợ ổn nên được về nhà. Tôi tự ái nói ông bà ngoại, sợ vậy thì hãy về nhà mình (tôi và nội còn ở bệnh viện chăm con). Tôi bảo vợ về nhà mình, tôi nhờ người dưng chăm sóc, không cần ông bà ngoại. Đồng nghiệp ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm vợ chồng tôi, còn anh chị vợ chưa hề hỏi một câu. Bà nội chăm cháu mấy hôm muốn bệnh, ba mẹ vợ tôi chưa hề nói câu: "Chị sui về nghỉ, tôi ở lại một, hai hôm". Họ nói được câu đó tôi có giảm thọ 10 tuổi cũng cam lòng.
Vợ tôi cho rằng ba mẹ vợ buôn bán tạp hóa nhỏ nên bận rộn, không phụ giúp được. Nghe xong tôi lại ấm ức hơn. Ba mẹ vợ sẵn sàng đóng cửa hàng để đi đám cưới hai ngày một đêm (tiền đi đám cưới vợ tôi chuyển cho, lúc đó con tôi vẫn nằm viện). Cô Năm bên vợ hiểu tôi nhất, điện thoại động viên: "Tao thấy ba má vợ mày tao thua rồi". Trong lúc quá ấm ức, tôi nói với cô rằng ba mẹ vợ lo cho anh chị thì sau này kêu anh chị chăm lo lại; nhà cửa của ba mẹ, anh chị ở thì anh chị có trách nhiệm chăm lo; anh chị 100% trách nhiệm thì tôi chỉ 10%. Tôi cũng nói thêm, anh chị vợ có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ ngó ngàng tới.
>> Khó xử vì mâu thuẫn giữa vợ và mẹ
Thiệt tình con tôi hay bệnh, co giật, rất nhiều lần con nằm viện mà anh chị vợ chưa giúp được gì, tôi cũng chẳng hề nhờ vả. Tôi nói thẳng rằng vợ chồng anh chị chỉ ăn bám. Con gái xuất giá thì theo chồng, đâu kiểu ở rể rồi bắt ông bà ngoại chăm lo từng li từng tí. Ngày vợ tôi sinh con gái đầu lòng, ba mẹ vợ không ai lên được, tôi điện thoại thì bảo bận trông con cho anh chị, chỉ có mẹ tôi và cô Năm bên vợ lên.
Từ hôm đó, tôi thề rằng vợ sinh lần hai, lần ba, sẽ không bao giờ cho gia đình vợ hay, vì cho hay mà như làm phiền họ vậy. Nếu người ta đã không có tình, việc gì tôi phải có nghĩa. Dù mẹ tôi có khó khăn, xét nét từng ly từng tí nhưng bà đã cho tài sản, nhà cửa, con tôi bệnh bà thức đêm hôm canh chừng, chườm nước mát sợ bé nóng sốt giật. Tôi nói với vợ: "Bà chưa chăm em được ngày nào nhưng chăm cháu nội hết lòng. Em thấy mẹ chăm cháu thế nào thì sau này chăm mẹ lại như vậy". Tôi còn nói vợ rằng ngày mẹ tôi mất không cho vợ để tang, không cho ở đây trong lúc mẹ mất, vì vợ và mẹ rất ghét nhau. Tôi dùng luôn từ "ghét" để mọi người hiểu mức độ.
Còn dãy trọ xây dựng 600 triệu đồng, vợ tôi đưa số tiền ban đầu là 100 triệu đồng, còn lại phải vay và trả lãi mỗi tháng cho ngân hàng. Đọc bài của vợ và bài này, mọi người hãy đối chiếu, đưa ra bình phẩm công tâm, chân lý sống giúp tôi. Nếu vợ chồng tôi ly hôn, vợ về sống với ông bà ngoại có nổi không? Anh chị đang sống chung, nhà chật chội, tôi từng ở chung vài ngày nhưng không sống nổi. Sống chung chạ kiểu đó, tôi thà ở trọ còn hơn. Trong trường hợp ly hôn rồi, vợ tôi sống chung nhà hòa thuận với anh chị vợ, liệu nhà đó có lo chăm sóc cho vợ con tôi lúc ốm đau không?
Tôi không thể bỏ vợ con mình và sẽ không bao giờ, có điều là không quan tâm bên nhà vợ và bỏ hẳn sang một bên, chỉ tốt với những người có ơn với mình thôi. Liệu tôi làm vậy khi quá ấm ức, áp lực mà không có sự giúp đỡ của ông bà ngoại thì có phải là người đàn ông nhỏ nhen? Tôi nói với vợ rằng chưa chắc cuộc sống bình yên mãi, con hay bệnh tôi chịu nhiều đau khổ, không ai quan tâm, con của anh chị chẳng may có gì mà có cầu xin tôi cũng không hỏi chứ đừng nói thăm.
Tôi chia sẻ đôi điều để mọi người hiểu hơn, không nên có cái nhìn một chiều. Mẹ tôi khó nhưng để lại tài sản cho vợ chồng tôi, chăm lo cho cháu mỗi ngày. Nếu ba mẹ vợ làm được vậy, tôi sẵn sàng cho mỗi tháng 20 triệu đồng chứ không phải hai triệu đồng như cho bà nội đâu. Mọi người có kinh nghiệm xin chỉ giúp tôi thêm, bé gái lớn nhà tôi gần ba tuổi, cứ sốt lên 39 đến 40 độ là co giật, không biết nguyên nhân sốt là gì. Bác sĩ bảo đây là tiền căn, sẽ lặp lại nếu bị sốt; đo điện não thì bình thường, không phát hiện động kinh. Mọi người xung quanh khuyên nên đưa đi khám thêm ở bệnh viện tâm thần. Giờ mỗi lần con ấm ấm, tôi vô cùng áp lực. Mong được mọi người chia sẻ cùng tôi.
Quốc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc