2h sáng, Thu Phương, 23 tuổi, ở Hà Nội vẫn cắm cúi gõ phím. Cô yêu cầu một trợ lý ảo đưa ra lời khuyên "có nên chia tay bạn trai hay không" sau trận cãi vã. Sau hai tiếng tâm sự nhưng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung, cô tiếp tục gõ lệnh yêu cầu AI "bốc quẻ" tử vi để định đoạt mối quan hệ.
"Hơn một năm nay, làm gì cũng phải hỏi AI", cô gái 23 tuổi nói. Phương dùng công cụ này cho mọi việc, từ chọn trang phục hợp mệnh, lên thực đơn đi chợ đến soạn tin nhắn trả lời sếp.
Sự lệ thuộc này từng khiến cô nhập viện. Lần đó, bị sốt do viêm loét dạ dày, thay vì đi khám, cô nhập triệu chứng vào AI và yêu cầu kê đơn. "Ứng dụng đưa ra đơn thuốc cảm thông thường theo dấu hiệu tôi miêu tả. Sau hai ngày tự điều trị, bệnh trở nặng vì AI "chữa' nhầm", cô kể.
Thu Phương (23 tuổi, Hà Nội) đang nhờ AI xem bói. Ảnh: T.T
Không chỉ trong đời sống cá nhân, sự lệ thuộc AI đang thâm nhập sâu vào môi trường học thuật. Bảo Minh, sinh viên năm hai tại một đại học ở Hà Nội, cho biết thế giới của mình hiện thu bé lại bằng một ô nhập liệu. Thay vì đến thư viện, nam sinh chọn cách đẩy mọi đề tài khóa luận cho máy móc xử lý.
"Chỉ cần một câu lệnh tốt, tôi có ngay bài viết hoàn chỉnh. Nó quá nhanh khiến tôi lười suy nghĩ", chàng trai 19 tuổi nói. Cậu thừa nhận từng bị trường cảnh cáo vì nộp bài chứa dữ liệu sai lệch do AI tự "bịa" ra. Tại chỗ làm thêm, đồng nghiệp cũng nhận ra sự bất thường khi tin nhắn trao đổi của Minh luôn mang phong cách văn mẫu, rập khuôn và thiếu cảm xúc.
Một bộ phận người trẻ như Phương hay Minh đang rơi vào hội chứng "rỗng não vì AI" (AI Brainlessness). Thay vì coi đây là công cụ hỗ trợ, họ ủy thác toàn quyền quyết định cho các mô hình trí tuệ nhân tạo. Người trẻ không chỉ dùng AI để viết code hay email, mà dùng để "Asking" (Hỏi để ra quyết định) và "Expressing" (Tự sự/Tâm vấn).
Dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy, nửa đầu năm 2025, người dùng Việt Nam có 7,5 tỷ phiên truy cập các ứng dụng AI. Trung bình một người thực hiện 75 phiên tương tác mỗi tháng, vượt xa mức trung bình 50 toàn cầu. Báo cáo kinh tế số do Google công bố hồi tháng 3 cũng chỉ ra Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI, với 81% người được khảo sát tương tác hàng ngày.
Đằng sau sự hào hứng đó là rủi ro hiện hữu. Nghiên cứu kéo dài 4 tháng của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) phát hiện người dùng chatbot AI thường xuyên có dấu hiệu suy giảm trí nhớ và sự linh hoạt của não bộ.
Ông Chu Tuấn Anh, giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, nhận định sự lạm dụng này dẫn đến "rỗng não" theo ba cấp độ. Cấp độ đầu là lười tư duy, người dùng quên sạch nội dung vừa thao tác chỉ sau thời gian ngắn. Kế tiếp là mất kỹ năng, phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ. Cấp độ nguy hiểm nhất là "mù nhận thức" - không còn khả năng phân biệt đúng sai, máy móc đưa gì tin nấy.
"Nếu để máy móc quyết định mọi việc từ ăn uống đến tỏ tình, chỉ sau 6-12 tháng người trẻ sẽ rơi vào trạng thái mù nhận thức, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa vì mất bản sắc cá nhân", ông Tuấn Anh cảnh báo.
Đồng quan điểm, ông Đinh Ngọc Sơn, giảng viên Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB), gọi đây là sự dịch chuyển cấu trúc nhận thức tiêu cực. Con người đang chuyển từ chu trình "tự thu thập - tự phân tích" sang "đặt câu hỏi - lựa chọn phương án".
"Họ rơi vào trạng thái biết hỏi nhưng không còn biết nghĩ. Những khía cạnh giúp con người trưởng thành như tình yêu, sự xung đột hay thất bại đang bị kịch bản hóa. Nếu cái gì cũng hỏi máy trước khi sống, chúng ta sẽ mất dần khả năng tự học từ cuộc đời", chuyên gia phân tích.
Ở cấp độ rộng hơn, hệ quả có thể là lực lượng lao động suy giảm, năng suất tụt hạng. "Nếu không có hướng đi đúng, khoảng 3-5 năm nữa, chúng ta có một thế hệ biết dùng AI nhưng không biết làm gì, đánh mất lợi thế cạnh tranh so với những quốc gia vẫn giữ được tư duy gốc", ông Tuấn Anh nhận định.
Một số ứng dụng AI tạo sinh trên điện thoại Copilot, DeepSeek, Gemini, AI Hay, ChatGPT, Grok. Ảnh: Lưu Quý
Để khắc phục, các chuyên gia đề xuất quy tắc 3T: Think first (Tự tìm lời giải trước), Tool - not Tutor (Chỉ coi AI là công cụ, không phải người thầy), và Teach back (Diễn đạt lại bằng lời của mình).
Đây cũng là nguyên tắc của Anh Đức, 29 tuổi, một quản lý truyền thông đang dùng AI mỗi ngày để tối ưu khối lượng công việc. Anh luôn xây dựng "khung tư duy" rõ ràng trước khi gõ lệnh. Nhận kết quả, anh đều dành thời gian để thẩm định chéo. "Bạn không thể nhờ AI xây nhà nếu không biết viên gạch trông thế nào", Đức nói.
Giới chuyên gia cũng đồng thuận rằng có những "vùng cấm" tuyệt đối không nên giao cho AI, điển hình như quyết định về đạo đức, hôn nhân, hay các trải nghiệm cảm xúc cốt lõi. Công nghệ có thể soạn một lời tỏ tình hoa mỹ, nhưng không thể thay con người rung động.
"Công nghệ chỉ thực sự là tiến bộ nếu con người dùng nó để mở rộng tầm nhìn, chứ không phải để đóng cửa tư duy", ông Sơn nhấn mạnh.
Nga Thanh