Dịp Tết Nguyên đán năm nay, video người đàn ông họ Chen ở Quảng Đông chia đều tổng số tiền 100 tệ (khoảng 14 USD) cho 23 đứa cháu, thu hút hàng triệu lượt xem. Với mức mừng tuổi 4 tệ mỗi cháu, hành động này thay vì bị chê trách lại nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng.
Ông Chen chia sẻ, tại Quảng Đông, lì xì chỉ mang ý nghĩa cầu may, không dùng để đo lường lòng hào sảng hay sự giàu có.
Một em bé ở Quảng Đông, Trung Quốc nhận lì xì dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Liu Ranyang/CNS/VCG
Tuy nhiên, không phải ở đâu cũng giữ được nét văn hóa mộc mạc này. Sự mộc mạc của Quảng Đông hoàn toàn đối lập với gánh nặng khổng lồ tại các tỉnh phía Đông và phía Bắc Trung Quốc như Phúc Kiến, Chiết Giang hay Bắc Kinh.
Theo các khảo sát, mức lì xì trung bình tại Phúc Kiến dẫn đầu cả nước khi lên tới 3.500 tệ (khoảng 490 USD), trong khi Chiết Giang và Bắc Kinh cũng dao động ở mức 2.900 - 3.100 tệ. Đối chiếu với mức lương trung bình của một nhân viên trẻ mới ra trường (thường chỉ từ 5.000 đến 8.000 tệ), việc mừng tuổi cho vài đứa cháu họ có thể "thổi bay" toàn bộ thu nhập của cả một tháng. Sự chênh lệch phi lý giữa đồng lương thực tế và chuẩn mực "phong bao đỏ" khổng lồ này chính là nguyên nhân cốt lõi khiến nhiều người trẻ rơi vào tình cảnh kiệt quệ, thậm chí sợ về quê ăn Tết.
Trên nền tảng Xiaohongshu, các bài đăng than phiền về "tiền lì xì" đã đạt hơn 2 tỷ lượt xem. Trái với sự phấn khích của trẻ em, giới trẻ Trung Quốc lại bày tỏ sự lo âu khi phải lập ngân sách trước hàng tháng trời để chi trả các khoản "nợ tình cảm".
Thế hệ 8x đối mặt áp lực kép khi vừa lo biếu xén người già, vừa "phát vốn" cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, các cặp vợ chồng 9x chưa có con cảm thấy áp lực tài chính nặng nề vì chỉ "cho đi" mà không được "nhận lại". Thu nhập tăng cùng áp lực giữ "thể diện" khiến giá trị những phong bao đỏ ngày càng bị thổi phồng.
Sự mệt mỏi này đang thúc đẩy làn sóng ủng hộ khôi phục phong tục lì xì mang tính tượng trưng. Một "bảng tham khảo Quảng Đông" đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với các mức gợi ý: 100 tệ cho gia đình ruột thịt, 50 tệ cho họ hàng gần và 5 tệ (khoảng 0,7 USD) cho hàng xóm.
Chính quyền nhiều địa phương cũng bắt đầu vào cuộc. Tại tỉnh Quảng Tây, huyện Long’an và thành phố Bách Sắc đồng loạt ban hành đề xuất "Tiền lì xì nhỏ, tấm lòng chân thành lớn", khuyến nghị mức trần mừng tuổi không quá 20 tệ (gần 3 USD). Cơ quan chức năng kêu gọi người dân ưu tiên giá trị biểu tượng, khuyến khích tặng câu đối viết tay, kể chuyện cho con cháu hoặc chuyển hướng thành "quỹ đầu tư" mua sách, đồ chơi giáo dục.
Dưới góc độ tâm lý học văn hóa, hội chứng "sợ mất thể diện" (mianzi) của người Á Đông bắt nguồn sâu xa từ cấu trúc xã hội đề cao tính tập thể. Khác với phương Tây coi trọng sự công nhận nội tại, giá trị bản thân của một cá nhân trong nền văn hóa này thường được định vị thông qua ánh nhìn và sự đánh giá của cộng đồng xung quanh. Do đó, việc gồng mình chi trả cho những phong bao lì xì vượt quá khả năng tài chính không hẳn là sự khoe khoang, mà là một cơ chế phòng vệ tâm lý để bảo vệ thứ bậc xã hội, tránh cảm giác bị cô lập hay đánh giá là kém cỏi. Chính hệ tư tưởng này đã vô hình trung biến một phong tục cầu may mộc mạc thành gánh nặng bóp nghẹt người trẻ.
Tờ Guangming Daily nhận định, áp lực tài chính dịp Tết bắt nguồn từ định kiến về thể diện đã ăn sâu vào tiềm thức. Xã hội cần ủng hộ tư duy coi trọng tình cảm hơn lợi ích vật chất, bởi vẻ đẹp thực sự của năm mới nằm ở khoảnh khắc đoàn viên ấm áp, thay vì độ dày của những phong bao đỏ.
Minh Phương (Theo SixthTone)