Khi người nói đạo đức lại là kẻ phá vỡ hạnh phúc người khác. Tôi bất nhân hay chị ta mới là kẻ bất nhân? Chị ta 46 tuổi, làm việc cho tổ chức phi chính phủ có tiếng, đã ly hôn và sống với hai con gái khoảng 15-16 tuổi. Trong quá trình ly hôn, chị ta ngoại tình với chồng tôi, người ít hơn chị ta 2 tuổi. Điều đáng nói là đã ngoại tình nhưng lúc nào chị ta cũng nói chuyện đạo lý. Chị ta bảo ngoại tình nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới là các con và luôn yêu thương cha mẹ. Chuyện chị ta ngoại tình, cả cơ quan biết, vậy mà ngày ngày chị ta vẫn lên cơ quan, vẫn đi công tác với chồng người ta như không có chuyện gì xảy ra. Như thế cũng đủ biết lòng tự trọng và nhân cách của chị ta cao đến nhường nào.

Nếu thật sự yêu thương cha mẹ và con cái, chị ta phải biết dừng lại trước khi gây ra những tổn thương tột cùng cho người khác chứ không phải đợi đến lúc bị phát hiện mới dừng lại. Tôi tự hỏi nếu không bị phát hiện, chị ta có dừng lại không? Việc bố mẹ chị ta biết chuyện chị ngoại tình là do miệng lưỡi thiên hạ, cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Vậy mà chị lại bảo tôi bất nhân khi để bố mẹ chị biết. Chị làm cho tổ chức nhân đạo, luôn bênh vực quyền lợi của phụ nữ và trẻ em nhưng chính chị lại đi chà đạp, làm tổn thương hạnh phúc của gia đình người khác. Chị có biết chị không chỉ làm tổn thương tôi, làm đảo lộn cuộc sống của tôi mà còn khiến tôi phải sống trong những tháng ngày ác mộng khi mất đi niềm tin và phải sống trong hoài nghi. Tôi tự hỏi: ai mới là người bất nhân thực sự?
Hoài Thương