Tôi từng yêu người có gia đình, yêu một cách mù quáng và đau khổ, đó là giám đốc nơi tôi làm việc, hơn tôi một tuổi. Anh là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người. Mọi người nhận xét anh tuổi trẻ tài cao, có tư duy tốt. Cuộc sống của anh viên mãn, có địa vị và gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, hai con ngoan ngoãn. Anh sống đạo đức, dù yêu tôi nhưng anh rất thương gia đình và các con.
Ngay khi vào công ty, tôi đã bị hớp hồn bởi địa vị của anh, anh trẻ nhưng đã là giám đốc. Tôi ngưỡng mộ bởi điều đó. Còn ngoại hình anh trẻ hơn so với tuổi, không đẹp nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngưỡng mộ lắm. Rồi anh tán tỉnh tôi. Những lần đầu tôi từ chối, bởi nghe nói anh đã yêu rất nhiều người rồi, nhưng rồi sau đó vợ phát hiện thì chấm dứt. Những người yêu trước của anh đều đẹp, vì anh kể tôi nghe hết. Dần dần, những lời hứa hẹn của anh, rồi anh nói lời ngon ngọt làm tôi xiêu lòng và ngã vào vòng tay anh. Tôi biết mình sai nhưng chỉ dừng ở mức độ nhắn tin yêu thương ở công ty, có gặp gỡ vài lần bên ngoài. Còn khi anh về nhà, chúng tôi hoàn toàn không liên lạc. Tôi biết anh sợ vợ, yêu vợ và gia đình. Những lần trước khi bị vợ phát hiện, anh đều quỳ xuống xin lỗi mới được tha thứ. Còn với tôi, tôi ý thức được mình sai nên chỉ khi nào anh nhắn tin mới trả lời, tôi không chủ động liên lạc.
Chuyện này kéo dài được vài tháng thì tôi không chịu được, vì biết nếu còn làm ở đây sẽ không bao giờ chấm dứt được tình cảm tội lỗi này. Vì thế, tôi xin nghỉ việc và chuyển chỗ làm. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh. Tôi đáp lại tin nhắn yêu thương của anh, chỉ có điều chưa bao giờ đồng ý gặp mặt anh bên ngoài. Từ khi tôi chuyển chỗ làm cho tới giờ đã một năm, chỉ nhắn tin chứ chưa bao giờ gặp mặt. Tôi hạnh phúc khi được anh nhắn tin, nói yêu thương chỉ mình tôi, tôi đều tin. Tôi chưa từng đòi hỏi anh gì cả. Thậm chí, khi vợ anh đi dạy học ít thu nhập vì vài lý do, nhà anh phải trả tiền vay ngân hàng, tuy là giám đốc nhưng anh nói không đủ tiền, tôi cũng cho anh mượn. Sau đó tôi rất vất vả mới đòi lại được. Có lẽ thế nên anh bắt đầu nghĩ khác về tôi. Thật sự, nếu tôi giàu có, sẽ không lấy lại số tiền đó. Thế nhưng tôi cũng khó khăn, còn gia đình và bố mẹ phải lo nên mới xin lại.
Cho đến một ngày, có tin đồn về anh, anh quen một bé nhân viên trong công ty, hai người làm chuyện bậy ở công ty và bị công nhân bắt gặp. Họ nói chuyện với nhau rồi tin đồn loan ra. Tôi nghe được và có hỏi anh, anh thừa nhận. Tôi đã rất đau khổ, cứ nghĩ anh nói yêu thương tôi là thật lòng, giờ anh lại đi yêu người khác trong khi quen tôi. Bé đó mới ra trường và được người quen gửi gắm nên anh nhận, yêu luôn. Tôi biết để quên được anh tôi mới xin chuyển nơi làm, đáng lẽ lúc anh chia tay tôi phải vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cầu xin anh đừng bỏ mình. Tôi vứt tự trọng của mình mà đi van xin anh. Tôi quên mất là anh ta đã có vợ. Rồi cô bồ của anh nhắn tin chửi tôi, rằng tôi là người không ra gì, đã bị bỏ mà còn cầu xin, nói tôi tránh xa anh ra. Anh cũng chửi tôi y như vậy. Trong thời gian quen nhau, mỗi khi anh không vừa ý về điều gì hoặc công việc áp lực là đều chửi rủa tôi như vậy.
Tôi sống đau khổ khoảng một năm thì chấp nhận yêu và cưới người chồng hiện tại. Xin kể về người chồng của tôi: Chúng tôi quen nhau khi tôi đang yêu anh giám đốc kia. Anh là em ruột của chị phật tử trong chùa. Những lúc buồn vì chuyện tình cảm, tôi hay đi chùa thì gặp chị ấy. Chị dẫn tôi về nhà chơi nên mới quen anh. Anh nói nhìn thấy và yêu tôi ngay từ ngày đầu gặp. Thế nhưng lúc đó tôi đang yêu anh kia, có kể thật với anh mọi chuyện, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu anh. Vì so với anh giám đốc kia, anh này không có học hành, bằng cấp, chỉ là công nhân bình thường. Anh có đức tính cần cù, lương thiện, ai gặp cũng quý mến. Là công nhân nhưng anh có một khoản tiết kiệm riêng. Anh kể hết cho tôi nghe về bản thân, không giấu giếm. Anh mong tôi nếu không chấp nhận anh thì cũng đừng xa lánh, hãy để anh ở bên cạnh che chở cho tôi. Thật tình lúc đó, những lời nói của anh tôi chẳng để tâm. Tâm trí tôi dành hết cho anh giám đốc kia.
Trong lúc tôi cho anh giám đốc kia mượn tiền, xin lại chưa được, chính anh là người đã giúp đỡ tôi. Anh đưa tôi thẻ ATM và nói ngày lãnh lương của anh là 10 hàng tháng, bảo tôi toàn quyền sử dụng. Vì ngoài đi làm công ty, anh còn đi bốc vác bên ngoài, tiền lương hàng tháng anh không dùng tới. Anh có cuốn sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng cũng đưa tôi giữ giúp anh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh lấy lòng mình nên mới làm thế, không ai dại cả, tôi từ chối những sự giúp đỡ đó.
Trong lúc tôi vì anh giám đốc kia mà đau khổ, anh lo lắng và chăm sóc tôi. Tôi đau ốm, anh cũng thuốc men, cháo anh nấu, đi làm anh đưa đi, đón về. Tôi nhận sự chăm sóc của anh như thói quen. Trong lúc tôi bị đàm tiếu là bị bỏ rơi, yêu đàn ông có gia đình, anh là người khuyên tôi nên mạnh mẽ, đối diện và làm lại. Họ không nói mãi được, anh bảo tôi hãy chịu trách nhiệm và bắt đầu lại. Anh tin tôi sẽ thành công.
Anh biết tôi đang yêu người có gia đình là sai, có khuyên bảo. Nhưng lúc đó tôi nghĩ anh vì muốn tôi bỏ người ta để yêu anh nên tôi nặng lời. Vậy mà anh vẫn cứ bên cạnh, bất cứ điều gì tôi muốn anh đều đáp ứng vô điều kiện. Dù bên cạnh anh có nhiều người con gái muốn được anh yêu. Tôi nghĩ sao mấy người đó ngốc thế, yêu một anh công nhân thì sao mà bằng người khác được, sao sống sung sướng được. Rồi một sự việc xảy ra khiến tôi đồng ý yêu anh là sau khi bị anh giám đốc kia bỏ rơi, tôi đã làm chuyện dại dột, rất may anh phát hiện và đưa tôi vào viện. Anh biết tôi vì sao làm thế, nhưng không hỏi. Một tuần tôi nằm viện, anh là người chăm sóc. Anh bỏ làm. Chị ruột anh hỏi tình hình của tôi, hỏi lý do tôi nằm việc. Anh chỉ nói là do tôi bị sốt. Anh bảo vệ tôi trước các chị của anh. Tôi gầy rộc đi, không thiết tha gì. Chính anh là người đã động viên và ở bên tôi lúc đó. Anh đưa tôi đi du lịch, nấu những món tôi thích, bồi bổ cho tôi. Lúc đó, tôi mới đồng ý yêu anh.
Khi được tôi đồng ý, anh hạnh phúc lắm, lại càng chăm tôi hơn. Anh chưa bao giờ đề cập tới chuyện quá khứ của tôi, trân trọng tôi tuyệt đối. Từ khi yêu rồi, anh chuyển qua ở cùng nhà trọ để chăm sóc tôi. Anh mua cho tôi chiếc xe máy mới. Tôi thích cái gì anh đều không từ chối. Việc nấu ăn, giặt giũ trừ lúc anh đi làm, còn lại đều làm hết cho tôi. Thậm chí tôi đi làm đẹp qua trưa, anh còn đưa cơm đến cho tôi ăn. Tôi hơi cố chấp, muốn gì thì làm theo bản năng, nên khi được bạn bè rủ kinh doanh, tôi cũng làm nhưng giấu anh. Rồi tôi thua lỗ, với số tiền nợ trên 150 triệu đồng. Khi không biết làm thế nào, tôi mới kể anh nghe. Anh có hỏi tôi đã kinh doanh gì, tôi kể anh nghe. Nhưng trong đầu tôi nghĩ một người không có học hành như anh sao hiểu được mấy con số tính toán hay kinh doanh. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ác với anh quá.
Sau đó, anh rút hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm đưa tôi đi trả nợ. Để trả món nợ vay, anh ngoài làm công ty, tối về bốc vác thêm. Những lúc không có việc bốc vác thì anh đăng ký chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm tiền. Chưa bao giờ anh than vãn với tôi điều gì, vẫn yêu thương vô điều kiện với tôi như thế. Trong khi tôi luôn so sánh anh với giám đốc kia, cho rằng mình bạc phận quá vì bạn trai chỉ là công nhân. Thực tế có nhiều lúc, tôi nói thật suy nghĩ của mình cho anh ấy nghe, rằng tôi muốn được như người khác, có nhà, có xe, có cuộc sống sung sướng. Tôi không so sánh về học vấn, địa vị vì sợ anh tổn thương.
Anh tiếp nhận những điều đó, tôi thấy anh ngày càng làm việc cật lực hơn và hứa sẽ cho tôi có cuộc sống tốt đẹp. Còn tôi, trong đầu thỉnh thoảng vẫn nhớ về anh giám đốc đó. Tôi không biết giám đốc có quen thêm ai không, anh với cô bồ hiện tại có hạnh phúc hay không. Tôi vẫn nhớ về giám đốc, theo dõi trang cá nhân của anh ta, thấy hay đăng hình hạnh phúc với vợ. Nên tôi nghĩ, giám đốc đang hạnh phúc. Vì thế, tôi đồng ý cưới anh, người công nhân, sau khi anh ngỏ lời. Tôi có hỏi lại anh là tại sao khi biết hết quá khứ và tính xấu của tôi, anh vẫn muốn cưới. Anh chỉ nói là vì yêu tôi thôi. Chắc anh ít học nên có suy nghĩ đơn giản.
Sau cưới một tháng thì tôi có bầu, khỏi phải nói tôi được cưng thế nào. Ngày trước tôi đã không phải nấu nướng, giặt giũ, giờ còn sướng hơn thế. Đi làm về chỉ việc ngồi nghỉ, cơm nước anh lo, muốn gì cần gì anh đưa đi. Nhiều khi đi chạy xe công nghệ, lướt web, nhìn thấy quần áo đẹp đều chụp hình gửi tôi hỏi có thích không. Tôi cũng có chút hạnh phúc vì được chồng quan tâm, thế nhưng sâu trong lòng, cho tới hiện tại tôi vẫn nghĩ về anh giám đốc có địa vị đó.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến hôm nay tôi mang thai gần tới ngày sinh, chồng quyết định bán miếng đất ba mẹ cho ở quê, một phần mua căn nhà nhỏ ở ven thành phố, phần còn lại anh vay mượn thêm và mua chiếc xe ôtô 4 chỗ. Những quyết định đó anh thực hiện trong vòng một tháng. Tôi cứ nghĩ mình mơ, anh hứa làm cho tôi và giờ đã làm được. Tôi có nhà, tuy nhỏ nhưng là nhà tôi đứng tên, có cả xe hơi. Anh nói không muốn vợ con khổ nên chấp nhận làm tất cả. Vậy là anh có thêm một khoản nợ, càng làm nhiều hơn.
Bất cứ chuyện gì dù cực khổ anh vẫn làm. Thực tế là không bằng cấp nên những công việc của anh đều là những công việc lấm lem, cực khổ. Tôi có chút so sánh với chồng của bạn bè mình. Nhưng vì được anh yêu thương quá nên tôi cũng không nói gì cả. Anh được mọi người yêu quý vì thật thà, sống có tình nghĩa. Bố mẹ tôi còn thương anh hơn cả tôi. Về phía nhà chồng, do anh bảo vệ và bao bọc nên nhà chồng tôn trọng tôi lắm, chưa từng nói gì về tôi cả. Tôi không phải làm dâu và lại được chồng yêu thương nên cuộc sống thoải mái.
Chỉ có điều trong đầu tôi luôn nghĩ về anh kia, hay so sánh chồng mình. Tôi lại thấy anh không có học nên không biết khi nào mới có công việc ổn định. Từ khi mua xe, anh cũng chạy xe công nghệ khi rảnh. Chồng là công nhân, tối đi chạy xe hoặc nếu có việc làm thêm bên ngoài anh vẫn làm. Anh chưa từng than vãn với tôi. Xin mọi người chia sẻ với tôi, liệu những đức tính này của anh có bù đắp lại với sụ thiếu hụt về bằng cấp hay không? Chân thành cảm ơn.
Hồng Hoa