![]() |
Không gian nhà cổ. |
Nhà ông Tăng ba đời làm mộc, thành danh nhờ theo làm nghề với thợ Kim Bồng (Hội An), nơi chỉ cách nhà ông một con sông nhỏ. Vẻ đẹp của những đường chạm khắc cầu kỳ do ông nội, chú bác thực hiện cho những ngôi nhà giàu có ở huyện Điện Bàn ám ảnh tâm trí ông.
Vài đồng giắt lưng, với hàng xấp giấy các-bon, ông la cà khắp làng quê Quảng Nam, từ Tam Kỳ, Đại Lộc lên tới Tiên Phước. Những ngôi nhà đẹp còn sót lại làm ông mê mải. Xin gia chủ bắc thang, ông dùng giấy các-bon in lại hoa văn để giữ mẫu. Rồi tìm hiểu niên đại, lịch sử từng ngôi nhà như một chuyên gia. Bao năm đi tìm nhà cổ, ông Tăng bảo nếu kết lại, có thể gọn trong một câu: Người ta dỡ nhà đổ một đống trước cửa, ông có thể ngó hoa văn, kích cỡ, cửa nẻo mà biết chắc là nhà của ai, ở Đại Lộc, Tiên Phước hay Quế Sơn.
Bước vào bất cứ ngôi nhà nào ở Quảng Nam, ngó cây kèo, nhìn nước gỗ, hoa văn, ông Tăng có thể nói chính xác tuổi của nó. Sẵn nghề mộc truyền đời, ông quyết định dấn thân vào nghiệp phục chế nhà cổ. Ông mua hàng trăm cây cột, bộ vì kèo, tắm trần, giường tủ, bàn ghế hư hỏng về để làm vật tư cứu lấy những ngôi nhà khác. Đôi khi ông cắn răng mua cả đống cột kèo mục nát chỉ vì trong đó còn một cây kèo chạm trổ đẹp tuyệt.
Xưởng "chữa bệnh" nhà cổ
Hàng trăm ngôi nhà từ 150 đến 200 tuổi ở Quảng Nam "chết đứng" vì chuyện gỗ mít không chịu nước mưa, chỉ vài viên ngói vỡ đôi thì hư cả nhà. Có nhà bề thế, nhưng tất cả đã mủn bên trong mà lão luyện như ông Tăng cũng khó phát hiện. Hiện tại Quảng Nam còn 400 ngôi nhà trên 150 tuổi, trong số đó chỉ khoảng 50 nhà có giá trị kiến trúc, được gia chủ gìn giữ tốt, còn lại không đủ sức sửa chữa, có thể sụp đổ thình lình trong vài mùa mưa tới. Đã xảy ra thảm cảnh cả ngôi nhà đổ, bị chất đống trong chuồng trâu, làm củi nấu cám lợn.
Cách thị trấn Vĩnh Điện khoảng 1 km về phía Nam, thuộc xã Điện Phương (Điện Bàn), ông Tăng không chỉ sở hữu 12 căn nhà rường được dựng từ 100 đến 200 năm trước, do bàn tay tài hoa của thợ Kim Bồng, thợ Tam Kỳ làm ra, mà trên mảnh đất rộng còn hàng đống cột kèo, rui mè, tấm trần, hoành phi, tủ chè, sập gụ khảm xà cừ và hàng trăm cối xay đá. Đó là nơi nhận phục chế, mua bán, cung cấp nhà cho người thích chơi nhà cổ.
Thuộc lòng lai lịch từng ngôi nhà và cưu mang chúng, ông Tăng yêu cầu các nghệ nhân chăm chút chỉnh sửa từng chút. Ông bảo mỗi ngôi nhà cổ qua phục chế chỉ đạt 50% đến 60% giá trị cũ, bởi không tìm đâu được những nghệ nhân chạm khắc điêu luyện như xưa. Xưởng của ông Tăng còn đôi người như ông Tấn, ông Trà chuyên nghề lợp ngói âm dương; ông Nhị lo tái tạo những hoa văn phức tạp, hoặc cùng ông Thịnh tính toán "thước mực" lúc ráp nối cột kèo. Kèo cong cột tròn ráp vào phải khít một khối, nước đổ trên kèo không chảy xuống ướt cột.
Chỉ những vì kèo trong chạm bụng, những vì kèo đầu hồi chạm hình cuốn thư, mặt dưới chạm hình nai, sóc... rất chi tiết, ông Tăng nói: "Đấy là cái tài của các cụ xưa". Rồi chỉ vào một vì kèo khác: "Đồ mới trên gỗ cũ đấy, nhìn ngứa con mắt liền". Đồ mới trên gỗ cũ là những hoa văn do thợ trẻ khắc chạm trên gỗ cũ có cùng niên đại với ngôi nhà đang phục chế. Cầu kỳ đến thế vẫn không làm ông hài lòng. Ông Tăng mua nhà có tuổi thọ trên trăm năm, sử dụng kho vật tư của mình để trả lại nguyên vẹn hình thù cho ngôi nhà, rồi sau đó tìm cho nó một chủ nhân mới. Quan điểm kinh doanh của ông là đưa nhà cổ dời khỏi nơi nó từng sinh ra là chuyện bần cùng, nhưng vẫn hơn để nó bị thời gian và sự túng thiếu hủy hoại. Cứ trả lại nguyên vẹn hình hài cho những ngôi nhà một thời lừng lẫy đó rồi giao cho người có tiền của giữ lại, vẹn cả đôi đường!
Nghề cần nhất một chữ “tâm”
Họ Ông ở Hòa Vang đã nhờ ông Tăng phục chế lại nhà thờ Ông Ích Khiêm và không khỏi kinh ngạc khi thấy thợ thầy ông Tăng có thể thay cả bộ 6 cây cột, 9 cái xà và 6 vì kèo bên dưới mà không chạm đến mái ngói, không làm gãy nứt mấy cái đầu rồng trang trí phía trên. Họa sĩ Sỹ Hoàng đã mời ông Tăng vào TP HCM để sửa một ngôi nhà 140 năm, cần phục chế đến hơn 50% chi tiết. Công trình kỳ công đến mức phải đưa 40 nghệ nhân và thợ mộc từ Quảng Nam vào làm liên tục trong 6 tháng. Cột gỗ, rui mè được sưu tầm từ hàng chục xác nhà cổ cùng niên đại.
Chơi nhà cổ bây giờ chủ yếu là người giàu mua về làm nhà thờ, nhà hàng, còn văn nghệ sĩ thì chơi nhà cổ trong các khu vườn riêng. Cả hai đều khó tính và tinh tế không kém gì nhau. Một viên ngói mới (đã xử lý giống y ngói cổ), hay một chi tiết khắc chạm bằng gỗ mới lẫn vào, họ phát hiện ra liền.
Còn chuyên gia nhà cổ Lê Văn Tăng thì rất rành cái nghề mà ông bảo cần nhất chữ “tâm” này. Ông sẵn sàng nhận phục chế dù chỉ một chi tiết nhỏ cho một ngôi nhà cổ đang ở... trên núi. Thậm chí ông chấp nhận chịu lỗ đôi chút để giúp cho gia chủ giữ lại ngôi nhà của tổ tiên. Chuyện mua lại một ngôi nhà cổ của ông Tăng được thực hiện công phu: Tổ chức xây nhà mới cho gia chủ, cùng ăn tân gia và coi ngày tháng di chuyển bàn thờ ông bà sang nhà mới rồi mới bắt đầu tháo dỡ nhà cũ. "Thường thì những người buộc phải bán đi ngôi nhà của ông bà để lại đang gặp túng thiếu hoặc ít hiểu biết, mình không giúp họ thu xếp để an cư thì ai giúp?", ông Tăng giải thích.
(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)