Thanh xuân với mọi người có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc nhất. Với riêng mẹ tôi, thanh xuân là những tháng ngày mẹ phải một mình vật lộn với miếng cơm, manh áo, cuộc sống mưu để nuôi chị em tôi ăn học.
Ba mẹ tôi chia tay nhau đúng vào lúc mẹ đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người thiếu nữ. Mẹ thương 3 đứa con còn nhỏ, lại sợ con chịu cảnh con chung, con riêng mà ở vậy, dành trọn thanh xuân của mình cho các con.
Tuổi thơ tôi chẳng bao giờ quên được những năm 80, đồng lương giáo viên nghèo chẳng đủ cho mấy mẹ con. Mẹ phải tất tả ngược xuôi, rời phấn trắng bảng đen, làm nhiều công việc như chăn gà, nuôi heo, nấu rượu... Cuối tuần, mẹ lại theo những chuyến tàu lên Lạng Sơn lấy hàng về bán.
Mẹ chẳng nề hà bất cứ việc gì, miễn công việc đó lương thiện và kiếm được tiền. Những đêm mưa, trong căn phòng tập thể của trường cho mượn, mấy mẹ con nằm ôm nhau khóc vì nước mưa dột xuống, không có chỗ ngủ. Những tháng ngày đó, cả cuộc đời tôi chẳng thể quên.
Nhờ hy sinh thầm lặng của mẹ mà mấy chị em tôi khôn lớn, trưởng thành, được ăn học bằng bạn bè. Rồi chúng tôi lấy chồng xa chẳng đứa nào ở gần mẹ. Mẹ Bắc - con Nam, thi thoảng tôi mới về với mẹ một lần. Nhớ con cháu, mẹ lại khăn gói vào thăm, ở được 1-2 tuần mẹ lại trở về Bắc vì nơi đó có nhiều người cần đến mẹ.
Xa cách về địa lý nhưng mẹ luôn có mặt bên tôi vào những dịp đặc biệt.
Ở tuổi hơn 60, tuy đã nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ ngưng làm việc. Mẹ tham gia hội khuyến học của tổ dân phố, hội cựu giáo chức của phường, hội bảo vệ quyền trẻ em của thành phố.
Mẹ bảo đi nhiều, thấy nhiều học sinh còn khổ hơn các con hồi bé nên mẹ muốn giúp các em ấy. Tiền lương hưu, tiền các con biếu mẹ dịp lễ, tết... mẹ chỉ giữ lại đủ để chi xài, còn lại làm từ thiện. Nhiều khi, mưa gió lạnh hay những ngày cận tết, mẹ phải bận rộn cùng nhà chùa gói bánh chưng, chuẩn bị chăn màn, gạo, mắm, muối... để lo tết cho các em.
Tôi vừa thương vừa lo cho mẹ, sợ mẹ vất vả, làm nhiều quá lỡ có bệnh lại chẳng ai chăm sóc. Nhưng mẹ bảo có như vậy mẹ mới thấy vui, có ích cho xã hội. Mỗi lần gọi điện, chẳng bao giờ tôi nghe mẹ than mệt, chỉ thấy giọng mẹ vui vẻ và hạnh phúc khi kể chuyện giúp đỡ được một hoàn cảnh khó khăn nào đấy.
Mẹ tôi - người phụ nữ cả đời chỉ biết nghĩ cho người khác. Hơn nửa đời mình mẹ dành cho các con, cho gia đình. Giờ khi tuổi xế chiều đáng lẽ phải nghỉ ngơi thì hàng ngày lại đi vận động mạnh thường quân ủng hộ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền về Luật trẻ em đến các trường học, đến từng gia đình tìm hiểu hoàn cảnh các em...
Ở tuổi xế chiều, mẹ vui vì được làm những công việc thiện nguyện, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thỉnh thoảng, tôi hay cằn nhằn mẹ cứ lo việc bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhưng tôi hiểu, đó là hạnh phúc, cuộc sống của mẹ. Tôi tự hào vì mẹ, được làm con của mẹ như lời con gái tôi đã nói: "Mẹ ơi, mẹ thật hạnh phúc vì có một người mẹ tuyệt vời".
Cám ơn cuộc đời đã cho con được làm con gái của mẹ. Cám ơn thanh xuân của mẹ đã vì chúng con và dành cho chúng con. Chúng con yêu mẹ nhiều lắm.
Diêm Trúc Linh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.