Khi viết bức thư này, con cũng không biết sẽ viết gì và bắt đầu từ đâu. 18 tuổi đầu, đây là bức thư đầu tiên con gửi mẹ. Con gái của mẹ lớn rồi, sao đứng trước mẹ vẫn thấy mình bé bỏng đến vậy.
Cô con gái ương bướng của mẹ không ít lần làm mẹ buồn, chỉ vì lúc đó con còn trẻ con và thiếu suy nghĩ. Mẹ luôn nghĩ cho con nhưng con lại luôn khư khư ý nghĩ nông cạn của mình.
Giờ đây đi học xa nhà, con dường như hiểu ra được nhiều điều. 18 năm qua là quãng thời gian quá dài đối với mẹ. Đi qua những tháng năm ấy, con trở thành cô gái trưởng thành, tốt hơn từ những hy sinh và tâm huyết của mẹ. Nhưng ngược lại mẹ ngày càng già đi, sức khỏe giảm sút, thanh xuân bỗng chốc đã vụt qua từ lúc nào.
Con muốn nói yêu mẹ thật nhiều, mong mẹ và cả nhà luôn tràn ngập niềm vui, nụ cười hạnh phúc.
Ngẫm lại số lần con nói yêu mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ của con mạnh mẽ gồng gánh cả gia đình nhưng con quên mất mẹ là người phụ nữ yếu mềm cần được chở che như bao phụ nữ khác.
Mẹ trong mắt con không phải là người phụ nữ với vẻ đẹp hoàn hảo về ngoại hình. Nhưng trong tim con, mẹ là số một không gì so sánh được. Đó là lý do con vươn lên và cố gắng từng ngày để xứng đáng với những gì mẹ mang đến.
Xa mẹ bao lâu, 20/10 này cũng không về được bên mẹ. Con viết vài dòng cảm ơn mẹ đã mang con đến thế giới này và yêu con nhiều đến vậy. Thương yêu nhiều "chị mẹ của con".
Phạm Thị Dữ
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.