Năm đó, mất mùa, cả làng đói kém, mẹ phải chạy từng đồng để có tiền đóng học cho tôi. Tấm lưng gầy của người đàn bà khắc khổ phải chống chịu với biển lửa của trời để che chở cho đàn con nhỏ. Nhà vắng bóng đàn ông nên mọi công việc từ nhỏ đến lớn đều dồn lên đôi vai mẹ.
Mới mờ sáng, sương còn đọng từng hạt trên những lá non, đàn chim con vẫn đang ngon giấc bên tổ ấm và ánh dương vẫn chưa đánh thức bầu trời, người phụ nữ ấy đã thức dậy từ khi nào, lặng lẽ một mình ra đồng nhặt cỏ, hái rau đem ra chợ bán. Phiên chợ tan, mẹ lại tất tả trở về nhà chăm sóc đàn lợn và lo cơm nước cho các con. Đặt lưng lên chiếc giường chưa được bao lâu, chiều mẹ lại tất tả đi làm, thường thì người ta thuê gì mẹ cũng làm, ngay cả việc cày bừa vốn chỉ dành cho đàn ông.
Dường như ngày nào mẹ cũng trở về sau khi những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn, bầu trời nhường chỗ cho bóng tối, người mẹ ướt đẫm mồ hôi vì mệt và khát, gương mặt mẹ ngày một lộ rõ những dấu hiệu của tuổi tác. Có lẽ do công việc vất vả khiến mẹ trở nên trầm tính, không mấy khi dành tình cảm âu yếm, trìu mến như những người phụ nữ khác dành cho con của họ, thậm chí sự nghiêm khắc và cứng rắn của mẹ đôi khi khiến tôi có cảm giác mẹ không thương tôi. Tôi từng oán trách mẹ thật nhiều. Đã có lúc tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè khi nhắc về mẹ, sợ ánh mắt dò xét tỏ vẻ coi thường của lũ bạn khi chúng biết mẹ chỉ học hết lớp hai, quanh năm tất bật với công việc đồng áng.
Tôi cũng từng ước mình không phải con của mẹ và trong những lần họp phụ huynh ở lớp, tôi đã có lần nói với bạn bè rằng: “Đó là bá của tớ, không phải mẹ đâu, mẹ tớ bận việc quá nên bá đến họp thay”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật có tội vì đã không hiểu được những hy sinh mà mẹ đã dành cho tôi, đã không nghe theo những bài học mẹ dạy về đạo làm người.
Vào một ngày cuối thu năm tôi học lớp 2, trên đường đi học về, tôi vô tình nhặt được sợi dây chuyền bạc ở ven đường, nó thật đẹp, tôi đem nó về, lau sạch các vết bùn và ướm thử lên cổ, nó thật phù hợp với tôi. Vậy là suốt buổi chiều hôm đó tôi quanh quẩn bên chiếc gương ngắm nghía gương mặt và thấy mình đẹp hẳn lên nhờ có chiếc dây chuyền đó. Chiều tối mẹ bước vào nhà, tôi nhanh nhảu khoe sợi dây chuyền với mẹ, cứ tưởng mẹ sẽ vui và khen ngợi tôi, nhưng thật không ngờ mặt mẹ đỏ bừng, hai mắt tức giận trợn lên nhìn tôi quát: “Mày lấy nó ở đâu ra vậy?”, nói rồi mẹ cầm roi quất vào mông tôi liên tiếp.
Những vết roi hằn lên cơ thể nhỏ bé làm tôi đau đớn từng thớ thịt, trái tìm tôi nhói lên từng nhịp, tâm trí tôi khi ấy chìm trong nỗi tủi hờn và oán giận, tôi trách mẹ sao nỡ đối xử tàn nhẫn với đứa con ruột của bà. Sau khi trút xong cơn giận lên người tôi, mẹ chỉ nói: “Đói cho sạch, rách cho thơm con ạ”, rồi quay mặt đi thẳng vào góc buồng nhỏ. Bây giờ tôi mới hiểu được mẹ không muốn con thấy mình khóc, cố giấu những giọt nước mắt trước mặt con, chịu đựng nỗi đau âm thầm để nuôi dạy con thành người, đức hy sinh của mẹ dành cho tôi thật lớn lao biết bao. Vậy mà tôi vẫn oán trách, vẫn làm mẹ buồn.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn giận mẹ. Trời bắt đầu trở lạnh, sương muối xuống dày hơn, thời tiết thay đổi đột ngột, khiến mầm bệnh trong người tôi được dịp hoành hành. Tôi ốm, người nóng ran như lửa, những cơn ho kéo dài càng làm tôi mệt mỏi. Trong những ngày này, người chăm lo thuốc thang, thức trắng để lo cho tôi, động viên tôi gắng uống từng thìa thuốc nhỏ không ai khác là mẹ. Nhà tôi cách trạm thuốc khá xa, mới mờ sáng, mẹ đã leo lên chiếc xe đạp đã bạc màu vì sương gió, lặng lẽ ngồi lên yên xe với những vết nứt và cố gắng đạp hơn một tiếng đồng hồ để lấy từng thang thuốc cho con. Mẹ đã bỏ qua con đường dài đầy ổ gà trước mặt và những tiếng kêu rên cót két của chiếc xe đã sắp hết thời.
Người phụ nữ của tôi là như vậy đó, luôn vì tôi mà chưa từng dành thời gian cho bản thân, trong khi tôi chỉ lo cho bản thân mà lãng quên những vết nhăn, những giọt mồ hôi ngày càng nhiều hơn trên gương mặt hao gầy của mẹ.
Hè lại đến rồi, người phụ nữ năm nào vẫn lặng lẽ qua bao mùa sen nở, bình dị với chiếc áo nâu bạc màu trải qua sương gió, từng ngày vẫn dõi theo, âm thầm đứng sau cổ vũ cho đứa con của bà. Người phụ nữ ấy luôn đem đến cho tôi một cảm giác ấm áp ngay cả những đêm đông giá lạnh xa quê, bởi đôi bàn tay chai sạn ấy luôn che chở cho tôi trên đường đời đầy chông gai:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Phạm Thị Hà