6h sáng ngày đầu tháng 3, Agata Klabińska thay bộ quần áo lao động rồi cầm chiếc que tre, lùa đàn bò ra đồng tại một nông trại ở xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng. Sau đó, cô cùng nhóm bạn ngoại quốc đi cắt cỏ, tưới cây.
"Lần thứ ba trở lại Việt Nam, tôi chọn đi làm nông dân. Tôi muốn hiểu cuộc sống bản địa thay vì chỉ đi tham quan", cô gái Ba Lan 26 tuổi nói. Ban đầu Agata định ở lại nông trại này một tuần nhưng chuyến "cắm bản" đã kéo dài thành một tháng mà cô vẫn chưa muốn rời đi.
Agata Klabińska đi chăn bò ở một trang trại tại xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng, tháng 2/2026. Video: Nhân vật cung cấp
Cô được giao vị trí trưởng nhóm, phụ trách hơn 10 người nước ngoài khác, quán xuyến từ việc trồng cây, chăn bò đến dọn chuồng trại. Những ngày đầu làm nông dân Việt Nam, do chưa quen dậy sớm, Agata bị sốc nhiệt và mệt mỏi. Tuy nhiên, cô dần thích nghi với nhịp sống chậm rãi ở vùng quê.
Thông thường, buổi sáng cô và các bạn làm việc ngoài đồng. Chiều đến, Agata dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong làng. "Có buổi học lên tới gần 60 học sinh. Tôi choáng ngợp nhưng hạnh phúc. Dạy học giữa nông trại là trải nghiệm tôi chưa từng nghĩ tới", cô bày tỏ.
Buổi tối, nhóm tình nguyện viên quây quần bên bếp lửa, ăn chung với gia chủ bữa cơm chỉ có canh rau, cá kho nhưng mang lại cảm giác ấm áp như gia đình.
Hồi đầu tháng 2, Hurkan Gokkaya, 35 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đến xin làm việc không lương tại một vườn cây ăn trái ở Đà Lạt. Không phải trả tiền lưu trú, đổi lại anh nhận thu gom thức ăn, chăm sóc vật nuôi và quay video giới thiệu nông trại. Sống cùng phòng ký túc xá với khoảng bốn đến năm người khác, Hurkan nhanh chóng hòa nhập.
Trước đây, anh chỉ thích du lịch nhịp độ nhanh ở các thành phố lớn. Nhưng khi đến các nông trại, anh thấy mình được gắn kết với thiên nhiên, thích thú khi lần đầu nếm thử thanh long, chanh dây hái ngay tại vườn. "Ở quê tôi không có những loại quả này. Cuộc sống ở đây bắt đầu sớm nhưng vô cùng yên bình", chàng trai nói.
Một người đàn ông ngoại quốc tham gia trải nghiệm trồng trọt tại một nông trại ở xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng.
Xu hướng người nước ngoài đến Việt Nam "làm việc đổi chỗ ở" (Workaway, đổi công) đã xuất hiện vài năm qua. Đặc biệt, từ đầu năm 2026, số người đăng tin tìm kiếm cơ hội "đổi công" ở Việt Nam trên các hội nhóm tình nguyện viên nông nghiệp tăng vọt.
Anh Trần Thanh Hà, chủ nông trại Hygge Farm tại TP Đà Nẵng, cho biết từ đầu năm đến nay có hàng trăm người nhắn tin xin đến làm tình nguyện. Tuy nhiên, mỗi đợt nông trại chỉ nhận tối đa 20 người.
"80% tình nguyện viên là người trẻ dưới 30 tuổi, đến từ châu Âu, Mỹ, Australia. Họ muốn trải nghiệm cuộc sống, văn hóa bản địa thực thụ thay vì các tour du lịch cưỡi ngựa xem hoa", anh Hà nói. Tại đây, du khách sinh hoạt tập thể trong nhà hoặc ngủ lều, ăn cơm chung với gia chủ và dành 2-3 tiếng mỗi ngày để hỗ trợ giáo dục hoặc làm nông. Từ năm 2021 đến nay, trang trại của anh Hà đã đón hơn 2.000 tình nguyện viên quốc tế.
Nhóm du khách quốc tế cùng người dân địa phương gieo mạ, cấy lúa. Ảnh: Thanh Hà
Sự xuất hiện của những du khách ngoại quốc đã thổi luồng sinh khí mới vào các vùng quê. Chị Lê Hoài Thương, Bí thư Đoàn thanh niên xã Quế Sơn Trung, cho biết địa phương đã phối hợp cùng các nông trại tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí. "Người dân học cách giao tiếp để bán nông sản và giới thiệu văn hóa. Năng lực cộng đồng được nâng cao rõ rệt", chị Thương đánh giá. Từ khi có các hoạt động tình nguyện, khách nước ngoài tìm đến nhiều hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Tại Đà Lạt, Ninh Bình, Hội An hay Hà Giang, mô hình này cũng đang tăng mạnh. Bà Nguyên, chủ một vườn cây ăn trái tại Đà Lạt, đón hàng chục khách quốc tế mỗi tháng, phần lớn mang quốc tịch Phần Lan, Australia, Mỹ. Nhóm khách này thường là người trẻ, lao động tự do hoặc các YouTuber muốn tìm kiếm tư liệu sống.
Đánh giá về xu hướng này, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nhận định Việt Nam thu hút khách nhờ môi trường an toàn, văn hóa đặc sắc và cảnh quan đẹp. "Workaway mang lại lợi ích kép: vừa thúc đẩy giáo dục địa phương, vừa quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới một cách tự nhiên nhất", ông Đạt phân tích. Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý các chủ trang trại cần tuân thủ nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.
Ariane Triconnet (ở giữa), 33 tuổi, người Pháp cùng chồng, con trải nghiệm làm nông tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không riêng giới trẻ, nhiều gia đình phương Tây cũng coi đây là phương pháp giáo dục thực tế. Cuối năm ngoái, Ariane Triconnet, 33 tuổi, người Pháp cùng con trai 10 tuổi dành kỳ nghỉ để chặt chuối, làm đậu phụ, dọn chuồng bò tại Việt Nam. Dù ban đầu khá ngạc nhiên khi thấy bò bị buộc dây thay vì thả tự do như ở châu Âu, Ariane nhanh chóng thấu hiểu tập quán địa phương. "Chúng tôi đến để học hỏi, không phán xét. Tôi muốn con trai hiểu nguồn gốc thực phẩm và trân trọng giá trị của lao động", cô nói.
Sau hơn một tháng sống giữa vùng quê, Agata nói cô đã "phải lòng" văn hóa bản địa. Cô trân quý những buổi sáng chạy xe máy quanh cánh đồng, hay bữa tiệc chia tay mộc mạc mà dân làng tổ chức.
"Tôi cảm nhận rõ sự hiếu khách của người Việt. Đó là những giá trị không thể mua bằng tiền", Agata chia sẻ trước khi tiếp tục hành trình lên vùng núi phía Bắc, tìm kiếm những dấu chân lấm bùn nhưng đầy thú vị tiếp theo.
Nga Thanh