Hạnh phúc của mọi người là gì? Còn hạnh phúc với tôi đơn giản là ngày làm việc, tối về quây quần bên mâm cơm cùng gia đình.
Ai bảo tôi là đàn ông mẫu mực thì tôi xin thưa, vài năm trước tôi cũng ham vui, rượu chè tụ tập suốt ngày. Cho đến một hôm tôi say không biết gì, tỉnh dậy thấy vợ một tay bế con, một tay dọn "chiến trường" tôi để lại đêm qua. Lòng tôi trĩu nặng lại, ký ức ùa về.
Tôi biết yêu thương gia đình hơn khi thấy em vất vả chăm hai con nhỏ.
Em không phải cô gái đẹp kiêu sa hay là người vợ nấu được nhiều món ngon nhưng em lại khiến trái tim tôi thắt lại bởi đôi mắt trong veo và nụ cười thánh thiện.
Tôi quen em vào một lần đi du lịch, lúc đó tôi đi cùng công ty, còn em là cô sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Huế. Chúng tôi quen nhau, rồi cưới, thoắt cái cũng đã được 5 năm.
Đôi mắt và nụ cười của em thu hút tôi trong lần đầu gặp gỡ.
Từ ngày lấy nhau, cuộc sống của chúng tôi trôi qua êm đềm và hạnh phúc. Bởi em chu toàn trong gia đình, giỏi giang việc công ty. Có hai đứa con, em càng chứng minh được rằng em là người vợ ai cũng ao ước để có.
Nhưng kỳ thực chưa bao giờ tôi nhận ra vợ mình đã hy sinh quá nhiều. Thanh xuân của cô ấy đã trôi qua cùng bỉm sữa, tiếng khóc cười và tiếng ho húng hắng của con. Chưa một lần than vãn hay trách móc, em âm thầm chịu đựng cho đến ngày tôi nhận ra mình thực sự quá tệ.
20/10 lại đến, chẳng có gì nhiều, chỉ viết đôi dòng dành tặng người vợ tôi yêu, và cũng khuyên cánh đàn ông bớt vô tâm và nghĩ thêm cho vợ mình một chút.
Tôi mong em mãi luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như thời con son rỗi.
Bùi Thị Hương