Sáng 19/1 (mùng 1 tháng Chạp), không gian đền Núi Sưa trong Công viên Bách Thảo tĩnh lặng hơn thường lệ. Gần trăm người, từ các nghệ nhân cao tuổi đến người yêu hoa trẻ tuổi, tề tựu quanh những bát thủy tiên đang độ hàm tiếu.
Thượng tọa Thích Trí Minh, trụ trì đền Núi Sưa, dừng lại rất lâu trước bát hoa dáng "thác đổ". Cánh hoa trắng muốt ôm lấy nhụy vàng, toát lên vẻ thanh tao. Chơi hoa gần nửa đời người, đây là lần đầu tiên vị thượng tọa thấy xúc động mạnh khi được dâng lên Tam Bảo bát hoa kết tinh từ chính lòng đất Việt.
Suốt hơn một thế kỷ qua, dù là biểu tượng văn hóa Tết của người Hà thành, toàn bộ củ giống thủy tiên đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc.
"Đây là sự kiện người yêu hoa đã chờ đợi cả thế kỷ", Thượng tọa Thích Trí Minh nói. Tác giả của những bát hoa lịch sử ấy là anh Nguyễn Phúc Bính, 49 tuổi, một công chức tại Hà Nội.
Anh Nguyễn Phúc Bính, 49 tuổi (cầm mic) ra mắt giới yêu hoa thủy tiên Hà Nội những bát hoa được trồng từ chính củ giống Việt, cuối tháng 1/2026. Ảnh: Phan Dương,.
Đầu thế kỷ 20, nhà canh nông Nguyễn Công Tiễu từng lập "Thủy Tiên Trang" tại làng Ngọc Hà với tham vọng tự chủ giống, nhưng thất bại vì củ chỉ tốt lá, không có hoa.
Nỗi trăn trở ấy chảy đến thời bình. Cụ Đoàn Đỗ - nhân chứng Hội nghị Genève - nối tiếp truyền thống chơi thủy tiên dịp Tết của cha ông. Nay ở tuổi 100, cụ vẫn nhớ những ngày mang củ giống lên Vĩnh Phúc, mượn khí trời vùng cao ép cây ra hoa. Đất lạ, người cần mẫn, cây cũng chỉ nở được vài bông.
Sau này, nhiều đơn vị như Công ty Cây xanh Hà Nội cũng thử nghiệm tại Công viên Thống Nhất nhưng đều chung kết cục: Củ teo tóp, thui chột sau năm đầu tiên. Chuỗi thất bại kéo dài cả thế kỷ khiến lời nguyền "thủy tiên không thể trồng ở xứ nóng" dường như đã đóng đinh vào tâm thức người chơi loài hoa này.
Anh Bính đến với thủy tiên từ mùa dịch Covid. Nổi danh với đôi tay gọt hoa điêu luyện, mỗi vụ làm cả nghìn bát, nhưng anh luôn mang nỗi tự ái nghề nghiệp. "Người Việt chơi hoa mà 100% củ giống vẫn phải nhập từ Trung Quốc. Có những lô hàng về hỏng đến quá nửa, mình hoàn toàn bị động", anh nói.
Năm 2024, anh sang Chương Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) - thủ phủ thủy tiên thế giới để học nghề. Các chuyên gia nước bạn lắc đầu: "Nước các anh quá nóng, không trồng được đâu". Không bỏ cuộc, anh đi tiếp đến đảo Sùng Minh để đối chiếu khí hậu. Trở về, anh Bính quyết định "chia trứng nhiều giỏ", trồng thử nghiệm từ vườn nhà ở Thanh Hà (tỉnh Hải Dương cũ) đến bãi sông Hồng và lên cả Sa Pa và vùng núi phía Bắc để đo lường thổ nhưỡng, khí hậu. Cứ ba ngày anh giải phẫu củ giống để "bắt mạch" thời tiết, sau đó ngày nào cũng trồng và ghi chép, căn chỉnh thời tiết nhằm tìm ra thời điểm phù hợp để xuống giống.
Đúng như cảnh báo, củ giống trồng xuống đất Việt gặp khuẩn nhiệt đới, thối nhũn chỉ sau một đêm sương muối. Thuốc bảo vệ thực vật hóa học không cứu được cây mà còn làm đất bạc màu.
Trong lúc bế tắc, anh tình cờ nhìn thấy thùng mồi câu cá chép bỏ quên góc nhà suốt hai năm vẫn không hỏng. "Tôi chợt nghĩ, trong mồi chắc chắn có thành phần kháng khuẩn cực mạnh", anh nhớ lại. Đánh liều, anh dùng loại mồi phối trộn từ 14 vị thuốc Bắc để xử lý đất. Kết quả bất ngờ: Các vị thảo dược đã ức chế nấm khuẩn, giúp cây thủy tiên sống sót và sinh trưởng khỏe mạnh.
Anh Nguyễn Phúc Bính, 49 tuổi thu hoạch những củ giống thủy tiên ba năm trên cánh đồng ở Hải Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vượt qua được bệnh tật, anh tiếp tục đối mặt với bài toán "mù hoa". Qua những chuyến thực địa ở Phúc Kiến, anh Bính cũng phát hiện quy luật của thủy tiên: Trồng năm đầu không hoa, năm thứ hai chỉ một mầm hoa duy nhất, và đến năm thứ ba - dù củ đại - cũng chỉ khiêm tốn từ một đến ba mầm.
Người Trung Quốc có kỹ thuật "thổi hoa" bí truyền, giúp tăng năng suất vượt trội, nhưng họ kiên quyết giữ kín như một "bí mật trăm năm không thể tiết lộ".. Anh Bính phải thức trắng nhiều đêm, chia nhỏ củ để làm kỹ thuật biến đổi mô.
Sau ba năm, những lứa củ Việt Nam đầu tiên đã ra đời. Tại lễ ra mắt ở đền Núi Sưa, anh Bính cho biết củ hoa Việt có sức sống mãnh liệt hơn do phải chống chọi với nắng gió khắc nghiệt. Hoa nở cánh căng mọng, hương thơm đậm và dai hơn hẳn dòng nhập khẩu.
Một bát hoa thủy tiên kép được anh Bính trồng và gọi tỉa, trưng bày tại đền Núi Sưa, Hà Nội cuối tháng 1/2026. Ảnh: Phan Dương
Cầm trên tay củ hoa "nội địa", nghệ nhân Nguyễn Phú Cường, 81 tuổi, xúc động nhớ lại giai đoạn thú chơi này gần như thất truyền (1962–1990). "Dù thú chơi có rực rỡ đến đâu, chúng tôi vẫn canh cánh nỗi buồn chơi hoa trên củ giống người khác. Thành quả của anh Bính là bước đầu để chúng ta tự chủ trong việc duy trì một nét văn hóa", ông Cường nói.
Hiện tại, vườn của anh Bính đã cho thu hoạch khoảng 300 bó hoa cắt cành phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Mục tiêu tiếp theo của anh là giải bài toán năng suất để đưa thủy tiên Việt trở thành thú chơi phổ biến với giá thành hợp lý cho mọi gia đình. Như lời Thượng tọa Thích Trí Minh, việc thuần hóa thành công loài hoa này không chỉ là một thành tựu nông nghiệp, còn là "sự nối dài một giấc mơ văn hóa từng bị đứt gãy suốt trăm năm".
Xem thêm ảnh: Lễ trưng bày hoa thủy tiên Việt ở đền Núi Sưa, Hà Nội
Phan Dương