Ở trấn Sa Hồ, tỉnh Hồ Bắc, nhắc đến "người mẹ ghế gỗ" Yang Shouyu, 59 tuổi, ai nấy đều tán dương "giỏi giang, vĩ đại và có phúc".
Năm lên hai tuổi, bà Yang bị bại liệt nửa người do bệnh bại liệt. Không được đến trường sau lớp 1, bà tự học ở nhà. Một lần thấy trên TV người khuyết tật tập đi bằng ghế gỗ, bà xin cha đóng cho mình hai chiếc. Từ đó, ngày ngày bà trượt trên hai chiếc ghế, tập đi. Tay chảy máu, đầu gối trầy xước, nhưng bà không bỏ cuộc.
Sau vài năm, bà có thể di chuyển, rồi học nhóm bếp, nấu ăn, làm việc nhà, trông cháu. Từ chỗ bị xem là gánh nặng, bà được nể phục.

Bà Yang và người chồng thứ hai, ông Li ở Hồ Bắc. Ảnh: Sohu
Năm 1992, bà kết hôn với Chen Hanqiu - người đàn ông khuyết tật vì bị viêm màng não thời nhỏ. Họ mở tiệm tạp hóa nhỏ, người vợ trông cửa hàng, nuôi gà vịt; người chồng đi lấy hàng, trồng rau, làm đồng. Họ sinh được hai con gái. Nhờ siêng năng, họ xây được căn nhà hai tầng.
Nhưng năm 2005, ông Chen đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Từ đó một mình bà Yang phải cáng đáng hai con gái thơ và mẹ chồng 80 tuổi.
Không còn vốn duy trì cửa hàng, bà chuyển sang sửa giày dép. Mùa hè ít khách, bà lái xe ba bánh đi bán kem. Bà trồng rau, nuôi hàng chục con gà, vịt, ngỗng để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học.
Khi có người khuyên nên cho con nghỉ học sau cấp 2 để học nghề, bà tức giận nói: "Chúng nó sinh ra đã thiệt thòi, tôi không thể để tụi nó thua thiệt nữa".
Đến khi không còn trụ nổi, bà gọi đến chương trình "Vì bạn phục vụ" của Đài truyền hình Sở Thiên (Vũ Hán) kể về hành trình đầy gian khổ của mình. Chương trình phát sóng, rất nhiều người gọi đến chia sẻ, đồng cảm.
Nhưng có một người đàn ông tên Li Hongju, ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc gọi điện đến không phải để an ủi. Ông nói: "Tôi muốn giúp cô sống tiếp".
Ông Li từng ly hôn, con trai bị vợ cũ giành nuôi, từ đó ông sống cô đơn. Nghe câu chuyện của bà Yang, ông vô cùng khâm phục nên muốn động viên.
Sau một thời gian trò chuyện, ông tỏ tình nhưng bà từ chối. Không bỏ cuộc, cứ mỗi khi bà mệt mỏi, ông lại xuất hiện qua một cuộc gọi đúng lúc, như thể có thần giao cách cảm.
6 tháng sau, ông Li ngỏ ý đến thăm nhà. Con gái lớn bà Yang bày tỏ: "Mẹ phải nói rõ với chú ấy đừng bốc đồng. Nếu thật lòng muốn làm người nhà mình, thì đầu tư hôm nay, sau này sẽ được báo đáp".
Khi ông Li đến, kéo theo hai vali lớn. Bà Yang nghẹn ngào hỏi: "Anh cần tôi vì điều gì?". Ông cười: "Cần cô vì cô không đi được, nhà nghèo, còn phải chăm mẹ chồng. Nhưng trên hết, tôi cần sự lạc quan và nghị lực nuôi dạy hai con thành người".
Người thân, hàng xóm ai cũng nghĩ ông sẽ sớm bỏ đi. Nhưng một tháng sau, họ đăng ký kết hôn, xây căn nhà ngói mới, mở xưởng xay lúa. Hai cô con gái bắt đầu gọi ông là bố.
"Chúng nó thích ăn cơm bố nấu, có gì cũng kể với bố trước. Tôi giống mẹ kế, ông ấy mới là bố ruột", bà Yang cười nói.
Gia đình sống nhờ vào xưởng xay lúa, sửa giày, bán rau và trứng để nuôi hai con ăn học. Con gái lớn thi đỗ trường điểm, sau trở thành nghiên cứu sinh tại một đại học danh tiếng, rồi được cử đi Thụy Sĩ học. Năm 2016, con gái út cũng vào đại học ở Bắc Kinh.

Ông Li nhận danh hiệu tấm gương đạo đức của thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Sohu
Không chỉ là người mẹ vĩ đại, bà Yang cũng người con dâu hiếu thảo. Trước khi mất, mẹ chồng cũ nghẹn ngào: "Đời này mẹ nợ con quá nhiều".
Một thời gian sau, bà Yang đón mẹ ông Li về sống chung. Hai cô con gái gội đầu, giặt giũ, chuyện trò, mua đồ ăn vặt cho bà nội kế. "Bố không coi tụi con là người ngoài, thì tụi con cũng sẽ coi bà như nội ruột", con gái út nói.
Năm 2023, gia đình bà Yang, ông LI được bình chọn là "Gia đình đẹp nhất Trung Quốc". Trên sân khấu nhận giải, người phụ nữ khuyết tật xúc động nói: "Danh hiệu này tôi không dám nhận, vì còn nhiều gia đình đẹp hơn. Nhưng so với quá khứ, mỗi ngày hôm nay đều là đẹp nhất với tôi".
Ông Li cũng được vinh danh là một trong "Mười tấm gương đạo đức cảm động Tiên Đào" - danh hiệu trao cho những công dân truyền cảm hứng nhất thành phố.
Hiện nay, con gái lớn đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Thụy Sĩ, công việc ổn định; con gái út sống và làm việc tại Bắc Kinh. Cuộc sống của ba mẹ con từng ngập trong bóng tối, giờ tràn đầy ánh sáng và niềm vui.
"Ngày xưa, mơ cũng không dám, nhưng giờ cuộc đời tôi ngọt hơn cả giấc mơ", bà Yang mỉm cười nói.
Bảo Nhiên (Theo Sohu)